Tác giả : Độp
Thể loại : kinh dị, giả tưởng
Rating : 16+
Chú thích : vì là thể loại kinh dị nên tôi nghĩ 16 tuổi là phù hợp để đọc nhất.


Chương 1 : Sống chung

Kim và Tùng nhanh chóng dọn những đống bừa bãi trước cửa để căn phòng trở nên gọn gàng hơn. Hai đứa dọn về đã được hơn một tháng mà một câu thăm hỏi cũng không nhận được từ gia đình hai bên. Lý do cũng thật là đơn giản, chỉ vì hai đứa quyết định sẽ sống chung làm cho bố của Kim tức giận và đuổi khỏi nhà. Tùng cùng Kim quyết định lấy hết số tiền tích kiệm để mua một căn nhà và trang trải qua ngày. May đâu, Tùng dò hỏi được một người quen và biết hiện căn nhà này đang để trống không dùng đến liền đưa tiền đặt cọc luôn cho chủ nhà. Giá cả thì rất rẻ, không tốn là bao nên cả hai đứa có thể dùng số tiền còn lại đi mua đồ dùng trong nhà. Mà cũng chẳng phải mua gì nhiều, họ chỉ mua cái ti vi và cái tủ lạnh cùng với máy giặt còn lại thì nhà đầy đủ cả. Từ bàn ghế cho đến giường ngủ và thậm chí là cả căn bếp cũng không thiếu một vật dụng gì. Quả thật, đây là món hời đối với họ - những kẻ tiền không đủ nhưng lại hoang phí.

Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, họ cũng đã có ý thức với đồng tiền hơn từ khi cả hai ở chung. Họ sống tiết kiệm hơn, dè chừng hơn và tìm được những công việc ổn định cho bản thân. Điều này cũng là nhờ một phần của việc phải tự lực cánh sinh nên họ cũng phải cảm ơn bố mẹ mình lắm. Kim mới được 19 tuổi, còn đang học đại học Ngoại Thương còn Tùng thì đã 25 rồi. Tùng có một công ty ở Sơn Tây nên thi thoảng vẫn vắng nhà vài tuần cũng có khi là một-hai tháng. Tiền lương thì vẫn gửi về đều đặn cho Kim nhưng cô nàng lại không thích ngồi một chỗ. Kim vẫn thường vừa đi học vừa đi làm ở quán cà phê để kiếm thêm thu nhập và tăng vốn hiểu biết cho bản thân. Tất cả vẫn diễn ra đều đều như vậy, Tùng bận công tác thì Kim ở nhà vừa đi học vừa đi làm. Tối về, cô nấu một bát mì ăn cho hết đói rồi chui vào chăn ấm ngủ một mạch cho đến sáng.

Hai tháng sau, Kim có tin mừng. Cô đi siêu âm và được bác sĩ chẩn đoán đã có thai.
Hạnh phúc….
Sung sướng….
Cô nhanh chóng báo tin cho Tùng nhưng tất cả bỗng tối sầm lại khi đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ.
- Đêm qua …. Chủ nhân số điện thoại này đã chết vì tai nạn giao thông rồi… chị là vợ của anh ta phải không ạ ? Chị có thể đến làm thủ tục tại bệnh viện…
- …… hức…hức…- Tiếng nói của đầu dây bên kia nhỏ dần nhỏ dần. Trong khoảnh khắc đó, tiếng khóc của Kim vang lên gào thét đầy bi ai. Cô không hiểu, càng không muốn hiểu. Cô thất thểu lại chiếc Toyota về nhà trong tình trạng thẫn thờ.
Mọi thứ…. Quá đột ngột…

Đêm hôm đó, Kim không ngủ được. Trái tim cô đầy những mảnh vụn của kí ức, của đau thương. Bố mẹ Tùng đã biết chuyện và họ cho rằng chính Kim đã khiến cho Tùng chết. Cô đau đớn ngắm nhìn khuôn mặt mình trong tấm gương.
Nước mắt…..
Đôi môi đỏ như máu….
Và đôi mắt khờ dại….
Cô đẹp … đẹp như một con quỷ khát máu đang lên cơn điên dại. Có phải cái chết của Tùng là do cô?
Có phải Tùng chết là vì cô không ?
Cô không hiểu, càng không muốn hiểu. Cô đau lắm. Kết thúc chuỗi ngày hạnh phúc của cô như vậy sao ? Cô không muốn, cô cần Tùng, cần đứa con này… Cô phải làm sao đây ?

- Chị biết là em không nói đùa mà. – Tiếng nói lảnh lót vang lên phía sau lưng Kim – Chị đã chơi thì phải chịu thua chứ ? Đã thua rồi thì phải thực hiện một điều kiện em đưa ra. Tại sao chị lại không thực hiện đúng ? Chị thật hèn hạ.

- Đúng. Chị đã không thực hiện được lời hứa đó. Chị đã nghĩ đó chỉ là một trò chơi. Một trò chơi đã chấm dứt – Kim nói với giọng đầy chua xót.

- Đây là do chị chuốc lấy mà thôi. Chúng ta đã móc nghéo với nhau. Nếu chị thua chị sẽ không được có con với người đàn ông khác nhưng chị đã khiến em thất vọng. Kim à ! Em có thể cho người khác cơ thể chị nhưng em tuyệt đối không cho nó có con với chị - giọng lảnh lót lại vang lên, đầy căm giận, ánh mắt nhìn thẳng vào bụng Kim.

- A….a….a…. chị xin em … Huy… đừng làm hại đến con chị… chị xin em … chị cầu xin em …

- Muộn rồi ! Chị đã làm sai lời hứa. Nó phải chết… PHẢI CHẾT..

- Chị cầu xin em. Đó chỉ là một trò chơi…một trò chơi thôi mà…

- Chị nghĩ chơi với ma thì đó chỉ là một trò chơi thôi sao ? Chị quá ngây thơ rồi. Thật ra, nó cũng chỉ là một trò chơi thôi. Thế nhưng, chị đã móc nghéo với em rồi.. Chị hiểu không ? Khi chị móc nghéo, lời thề đã được thiết lập… nếu như chị phản bội lời thề thì những kẻ liên quan đến chị sẽ phải chết… và CẢ CHỊ NỮA.

- Chị cầu xin em… Em hãy tha cho chị… Em hãy coi như không có lời thế đó.

- Không ! Em là ma. Và em sẽ làm những gì mà em đã nói. Chị sẽ thấy, từng người một sẽ ra đi… em sẽ cho chị nếu trải sự đau khổ bởi sự dối trá của chị…. – Huy nở nụ cười nhạt rồi biến vào trong bức tường màu xám.

- Không….. KHÔNG……KHÔNG…….

Lúc Kim tỉnh dậy đã là chiều muộn, chị Ly đang ngồi cạnh nét mặt đầy lo lắng. Kim nhổm dậy nhìn chị rồi nhanh chóng đưa tay sờ lên cái bụng đang to dần của mình.
- Em đừng lo, cái thai vẫn rất ổn. Chỉ là em bị trượt chân ngã thôi, may mà không ảnh hưởng đến thai nhi.

- Em cảm ơn chị. May mà có chị, chị đến từ bao giờ vậy ?

- Chị đến từ sáng. Thấy em đang nằm dưới sàn, xung quanh là mảnh vỡ của lọ thủy tinh nên chị vội đưa em đi cấp cứu. Em lần sau nên cẩn thận, đang có thai đừng nên vận đồng nhiều.

- Dạ !

- Mà chị tính đến ở với em một thời gian vì mẹ cũng không yên tâm cho lắm. Mẹ muốn đón về mà em thì lại không chịu. Nên thôi, chị sẽ dọn đến ở với em…. Đừng lo nghĩ gì cả, chị sẽ ở đây. Ngủ cùng em và nấu nướng cho em đồ tẩm bổ. Không được từ chối chị, nghe chưa ?

- Vâng… Chị thật tốt với em quá.

- Em là em gái chị mà. Dậy đi, chị em mình đi ra ngoài ăn uống gì đó rồi về. Nào, để chị giúp.

Ly nhanh chóng giúp Kim thay quần áo rồi cả hai đóng cửa bước ra ngoài đường để lại đằng sau nụ cười đầy đau khổ của Huy và tia nhìn ranh mãnh đó đâm thẳng vào cái bụng của Kim khiến cho cô khẽ kêu lên một tiếng.

Ly biết đã có chuyện xảy ra với em gái mình nên cô đưa vội Kim ra ngoài đường để tiện thể hỏi. Chính bản thân cô cũng cảm thấy có cái gì đó trong căn nhà đấy. Một cái áp lực vô hình nào đó cứ muốn đẩy cô ra khỏi căn nhà. Cô cảm thấy ngột ngạt, đúng hơn là ngạt thở, cảm giác như có ai đó chặn không cho mình thở vậy. Đưa Kim đến một nhà hàng, cô gọi hai bát súp và mấy món ăn nhẹ rồi quay qua nói chuyện với Kim.

- Kim ! Nói cho chị biết. Có chuyện gì trong căn nhà đó ?

- Không !... KHông có mà

- Em đừng giấu nữa. Chị cũng cảm thấy có điều gì đó mà. Nói cho chị nghe.

- Em…. Chị cảm nhận được sao ?

- Tất nhiên, chị là chị em mà. Nói… nói mau.

- Em… em đã lỡ chơi một trò chơi ngốc nghếch… để giờ… hại đến Tùng, đến con, gia đình và bản thân mình/

- Ý em là /….

- Uh ! Em đã chơi rút que với một con ma….một con ma vô cùng đẹp trai..

- Và….

- Và bây giờ em đang phải nhận lấy hậu quả của trò chơi đó.

- Em,… em và nó đã làm gì ?

- Em đã móc nghéo với nó rằng sẽ thực hiện đúng lời hứa…. nhưng em đã không thực hiện.

- Lời hứa ? Lời hứa gì ?

- Rằng em sẽ không có con với bất kỳ người đàn ông nào …

- Đó là….

- Uh !.Đó là … sự sở hữu của con ma đối với em. Em mãi mãi là nô lệ của nó.

- Em…. Thật tệ hại…

- Em biết…. Và giờ nó đang trả thù em… Chính nó đã giết Tùng và vừa giết thêm một người nữa……

- Ai ? Ai vậy ?

- Mẹ của Tùng.

- ………. – Ly dường như lặng đi khi nhìn khuôn mặt của Kim. Chuông điện thoại của cô vang lên, mẹ gọi và vì chuyện gì thì từ chính miệng em gái cô đã nói. Bà Trần đã qua đời, không hiểu lý do vì sao. Mọi thứ thật đáng sợ, ánh mắt Kim thẫn thờ nhìn ra đằng xa. Cô biết, hắn đang ở đấy và đang nhìn về phía cô. Hắn sẽ không dừng lại ở đây cho đến khi giết hết những kẻ cản đường.

( to be continued )

♥ Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục: