Teen News Teen Talk Teen Sốc Teen Yêu Tuyển Bà Xã & Ông Xã Câu Lạc Bộ Teen BikiNi TomBoy Thế giới Les Thế giới Gay
Hình ảnh Thành viên Girl Xinh Kool Boy Thế giới Người Đẹp Avatar Ảnh Kỳ lạ Ảnh Vui cười Ảnh Nghệ thuật Ảnh Thiên nhiên
Buôn Chuyện Sao Thế Giới Sao Sao Sốc! FanClub Sao Clips Hài Phim Điện Ảnh Phim Bộ Phim Nóng  Thời trang
Giới tính tuổi TEEN Tâm lý - Tình Cảm Bói toán Tâm sự Nghệ thuật sống Làm Đẹp Tóc đẹp Quần Áo Trang Sức, Giày
Đố Vui Cười HiHiHeHe Chơi Cách Yêu Sự kiện Blog, Mạng xã hội Tin học Phần Mềm Mua bán Rao vặt Hướng Dẫn
FanClub của Sao Thế giới Phụ nữ Thế giới Đàn Ông  Game Vui VietHipHop Miss Teen Truyện Tuổi Teen Truyện Les

Học để làm gì? Hãy cùng trao đổi, chia sẻ nha bạn




Chủ Đề Liên Quan, Tương Tự

  1. Game Online
    kaildo
  2. Thế giới Ngôi Sao
    Tam Tit
  3. Teen Story - Trà sữa cho tâm hồn
    Trà Sữa Tâm Hồn
  4. Tin tức Phim Điện ảnh | Truyền hình
    ngoluxe

+ Gửi bài trả lời
Trang 3 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 trong 60
  1. #21
    Tuổi
    20
    Giới tính
    Girl
    Tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn
    52 / 25 bài

    Mặc định .+. Cuộc chiến thiên thần và ác quỷ



    Tình hình là mình viết được tới đâu post tới đó, nên mình không nói chắc được thời gian cụ thể mình post truyện. Với lại, mình đang trong thời gian nhập học nên có rất ít thời gian. Khi nào ổn định mình sẽ đưa ra lịch post cụ thể. Mong các bạn thông cảm.

    Mình post tiếp đây, mọi người đọc truyện vui vẻ


    ================================================



    Sáng mai nó vừa ngáp vừa lê cái thân đến trường. Mà tại ai chứ. Thật là đáng ghét.
    Vừa bước vào trường đã thấy từng đám con gái tụm năm tụm bảy, rầm rì với nhau cái chuyện gì đó mà đứa nào cũng cười tươi như bông hoa. Nó đi thẳng đến chỗ hộc tủ cá nhân cũng còn nghe những tiếng to nhỏ. Cẩn thận nhét cái cặp vào hộc, nó dỏng tai lên nghe ngóng.
    -Tối mai ý hả?
    -Ừ, chắc là đẹp phải biết.
    -Nghe nói hai đội Mắt xanh và Chớp đỏ thi lân với nhau đấy.
    -Còn có rướt đèn nữa.
    -Tối mai tôi phải đi mới được....
    .......
    “lân”, “rướt đèn”. Đúng rồi, tối mai diễn ra lễ hội trung thu cơ mà. Ôi trời, sao mà nó chẳng nhớ vậy nhỉ? Điên thật. Năm trước vì mắc thi tuyển sinh lớp 10 nên nó đã bỏ dở. Khi nghe nhỏ Cẩm Tú kể lại thì nó đã tiếc hùi tiếc hụi. Tối ngày mai, nhất định nó phải đi xem rướt đèn mới được, rồi có cơ hội kiếm dược một mớ kẹo, ha ha... Nó đang tự cười một mình thì có một giọng nói vang lên làm nó giật mình.
    -Hôm qua chạy té khói về nhà kịp chứ?- Là tên đó, tên thủ khoa dỏm đó. Nó lấy hết sức bình tĩnh quay lại nhìn cái mặt nó ghét nhất trần đời, chẳng để ý đến cái đám đang tám tám tám đó, hằn học:
    -Cậu mà còn nói dai tôi cho cậu đo ván bây giờ.
    -Ghê vậy ta...- Lại tiếp tục cười, ghé sát tai nhỏ- Hôm qua ai bu tôi cứng ngắt vậy hả?
    -Hồi... nào chứ? Sao... tôi... không biết- Nó ngập ngừng, mặt không dám nhìn cậu.
    -Đừng có lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm- Thiên Vương được nước làm tới, nói làm cho nhỏ cứng đơ ra mấy giây như đứa ngốc không hiểu chuyện, chân đi thụt lùi rồi... dọt lẹ.
    -Này, mày làm gì mà á khoa chạy bán mạng thế hử?- Gia Khánh lên tiếng kéo cái mặt đang cười ngất ngay con gà tây về phía mình.
    -Đâu có gì đâu?- Cậu trả lời, nhưng miệng vẫn còn cười không ngớt.
    -Ôi trời ơi, Thiên Vương......
    -Ừ, có anh Gia Khánh nữa kìa...............
    -Vương, dọt lẹ, anh không muốn bị bám dính đâu- Gia Khánh nói rồi kéo Thiên Vương chạy về phòng hội trưởng.

    Cuối cùng nó cũng về đến lớp. Không khí trong lớp cũng y chang như ở ngoài kia, ồn ào, náo nhiệt.
    -Này, tối nay bà phải đi chung với tôi đó nha- Vừa ngồi xuống cái ghế, nhỏ Cẩm Tú đã từ trong cái đám bàn tán đó đến bên nó nói như đòi nợ.
    -Tất nhiên rồi- Nó cười híp mắt với Cẩm Tú làm con nhỏ cũng cười theo.
    -Thế mới là bạn của tôi chứ- Nó nói rồi kể tội- Năm ngoái bà đã bỏ mặt tôi một mình rồi, may mà năm nay không thế chứ không bằng mọi giá tôi phải tới nhà lôi cổ bà đi.
    -Tôi biết là tôi có lỗi- Nó ấy nấy, sau đó nở một nụ cười khiếm nhã nhìn con bạn- Có kẹo miễn phí chứ?
    Nhỏ Cẩm Tú làm mặt giận:- Á à, thì ra... thì ra bà đi không phải vì tôi mà là vì kẹo... hứ.... tuyệt giao với bà luôn- Con nhỏ nói rồi khoanh tay lại, mặt quay đi chỗ khác.
    -Thôi mà, xin lỗi...- Nó cười giả lả, vuốt vuốt vai con bạn dỗ dành.
    -Xì....- Con nhỏ cuối cùng cũng quay lại- Tối mai may cái túi mười hai gang đem mà đựng.
    -Tôi không phải dân tỵ nạn, làm gì phải may túi mười hai gang- Nó giả lơ nói, Cẩm Tú nhìn sang chăm chú cười gật gật- Mà tôi may luôn cái hai mươi gang.
    Rớt sách, nhỏ Cẩm Tú nghe lời phán quyết quá sốc úp luôn cái mặt xuống bàn, rồi đột ngột ngẫng lên- Bà mà may cái túi hai mươi gang thì mình bà khiêng à nha- Rồi cuối xuống lượm quyển sách lên.

    Buổi tối, chưa kịp ăn uống xong, nhỏ Cẩm Tú đã la oái oái ngoài cổng, đến nổi nó phải xông ra dẹp loạn chứ không ba mẹ nó cho đứa con yêu quý biết tay.
    -Đi chưa!- Con nhỏ hỏi ngây ngô chẳng để ý tại mình mà mấy con chó nhà hàng xóm hót lên bài ca bất hữu.
    -Đèo tôi đi, xin phép rồi- Nó trả lời rồi nghiễm nhiên phi lên ngồi đằng sau con ngựa sắt của nhỏ bạn.
    -Bà giỏi đó, đi xe tôi mà dám ra lệnh thế đó hả?- Cẩm Tú càu nhàu rồi cũng chịu leo lên xe chở nó đi, còn quay lại dặn một câu:-Mà chút nữa, chia chiến lợi phẩm cho tôi với đó nghe chưa.
    -Biết rồi. Nhanh lên không hết bi giờ.
    -Từ từ nào.

    Cuối cùng sau 15 phút, tụi nó cũng tới nơi. Khung cảnh lễ hội thật náo nhiệt... ồn ào... tấp nập... Bọn con nít đi theo từng đám, trên tay cầm những chiếc đằng lồng xinh xắn. Nào là lồng đèn hình ông sao, hình con thỏ, hình bầu dục, hình con cá... trông xinh phải biết. Có đám con nít khác thì tung tăng chạy tới chạy lui, khiến các bậc cha mẹ chạy theo giữ không lại bọn chúng. Đâu đó thấp thoáng các cặp ôm ấp, quấn quýt, dắt nhau đi trên đường, trông cứ như đây là lễ tình nhân chứ không còn là tết trung trung thu của bọn trẻ nữa. Sau khi gởi con mini Nhật, tụi nó rảo bước trên con đường được thắp sáng bằng ánh sáng huyền diệu của đèn lồng. Tụi nó ngó khắp nơi, hết nghiêng đầu qua phải rồi quay qua bên trái. Các cửa hàng cực kì nhộn nhịp, kẻ thăm thú người mua đồ. Vào sâu một chút sẽ thấy ngay một quán cà phê nhỏ, trước ngỏ có hai hàng trúc lớn được mắc đầy những cái lồng đèn đủ màu sắc. Bên trong rất đông khách. Điều đặc biệt là từ trong quán phát ra một giai điệu du dương của bản nhạc nồng ấm được thể hiện bằng piano. Nó đứng lặng người để những giai điệu ngọt ngào ấy len lỏi vào đầu óc, xuyên thấm qua tim.
    -Nhạc hay thật nhỉ?- Cẩm Tú cũng khựng lại, cũng thưởng thức những giai điệu ngọt ngào này với nó. Nó khẽ gật.
    Bọn trẻ con chơi trò đuổi bắt chạy toán loạn trên đuờng, và xô vào hai tâm hồn âm nhạc làm nó ngã nhào tới trước, nhưng có một bàn tay nào đó chụp nó lại, xoay nó mấy vòng, rồi mới dừng lại. Xung quanh có tiếng hét của đám người nào đó phát ra.
    -Cậu không sao chứ?
    Nó ngước lên nhìn người vừa cứu nó:- Không... không sao.- Nó buông cậu ra, nhoẻn miệng cười tười với Duy Minh, cậu trai đã cứu nó khỏi cú ngã thứ 100, nếu là thứ 101 thì cậu là hoàng tử nó đang chờ rồi .
    -Trời ơi, bà có sao không?- Cẩm Tú chạy lại, hỏi quan tâm, nhưng sau đó thì:- Ối, tam khoa- Hai tay áp chặt vào má, miệng cười tươi hết cỡ.
    -Tớ là Duy Minh- Minh cười rồi vẫy tay đi lại với đội của mình. Hôm nay cậu chàng chơi cho đội lân Mắt Xanh, nổi bật trong trang phục xanh lá, đặc trưng của đội Mắt Xanh, với các viền trắng ở gấu quần. Cậu chào cả hai bằng nụ cười quyết thắng và đi lại với đội của mình. Bây giờ nó mới để ý ở cách đó chừng mấy bước chân là cả một đoàn lân đồ sộ, với tông màu xanh pha chút trắng. Đi sau hộ tống là một đoàn người xem hội. Có những người trạc tuổi nó, có đứa nhỏ hơn. Khi cậu đã nhập vào đội nhỏ gọi với theo:- Cố lên, tôi cổ vũ cho cậu đấy- Và nở một nụ cười thật tươi. Duy Minh hơi ngẫng người nhìn lại, rồi cũng cười đáp lại.
    -Bạn gái hả?- Một anh trong đội lân hỏi Duy Minh.
    -Chắc thế!- Cậu trả lời qua loa rồi cùng tiến bước. Trong lòng như vừa dậy lên một cảm giác nào đấy. Thật lạ. Nhưng cảm thấy ấm lòng.
    Nó nhìn theo con lân màu xanh một lúc, bỗng nó bỏ rơi Cẩm Tú vụt chạy. Nó chạy đi đâu? Cẩm Tú nhìn con bạn gọi với theo:- Bà chạy theo Mắt Xanh à?- Nhưng chỉ thấy nó xông pha vào một cái cửa hàng đang xúm đen xúm đỏ. Chắc là đi xin kẹo. Nhỏ Cẩm Tú thở dài lắc đầu, thì thầm một mình:- Thế mà cứ tưởng...- Rồi thất thểu chạy lại chỗ bạn. Nó loá mắt nhìn đủ thứ loại lẹo đựng trong các rỗ khác nhau. Mỗi cái rỗ được trang trí rất cầu kì. Cái thì cột nơ, cái thì cột dây kim tuyến xung quanh. Trông rất đẹp và bắt mắt. Bên trong nào là kẹo dừa, kẹo me, kẹo ổi,... nó nhét đầy cả hai túi quần, rồi hí hửng đem ra khoe con bạn vẫn đang đứng như trời trồng trước cửa hàng.
    -Sao bà không vào?
    -Tôi nghĩ một mình bà cũng đủ cho hai tụi mình nhai cả tháng- Cẩm Tú cười, chòng ghẹo nó.
    Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc ngay lập tức khi hai con mắt thao láo của nó đã phóng tia nhìn về cửa hàng kẹo Bốn Mùa. Chẳng nói chẳng rằng, nó kéo Cẩm Tú chạy tới. Cũng như cửa hàng vừa nảy, lũ con nít cũng quay quanh. Đúng là con nít, đánh hơi nhanh thật. Nó nghĩ. Nhưng còn lâu mới qua được chị. Ở cửa hàng này, các thứ kẹo không để trong rỗ, hay trong thùng mà được phân chia sẵn ra những túi nhỏ, rất xinh, bên trên túi in hình những con lân đủ màu sắc. Nhưng tụi nhỏ, đứa nào cũng đòi cái túi có hình con lân xanh của đội Mắt Xanh hoặc là in hình con lân đỏ của đội Chớp Đỏ nên những người phát quà quýnh quáng hết cả lên. Nó cũng chọn cho mình cái túi màu xanh lá cây. Không những vì nó cổ vũ Duy Minh mà do nó rất thích màu xanh lá. Trong túi đầy kẹo sữa và kẹo cà phê cứng.
    -Này, tụi mình đi ăn bánh đi- Cẩm Tú vui vẻ đề nghị.
    -Ừ- Nó gật rồi hai đứa khoát tay nhau bước về phía quán Bánh trung thu- sữa.
    Nhưng khi đến cửa quán thì...
    -Bà vào trước đi- Nó đẩy Cẩm Tú.
    -Bà làm gì?- Tú trì chân xuống, quay đầu vặn hỏi lại.
    Nó cười cười điệu những kẻ làm việc sai trái chỉ tay về phía cái đám con nít đang vây quanh một hình nhân gấu trúc đáng yêu. Cẩm Tú chỉ biết lắc đầu nhìn con bạn ùa vào đám đông như những đứa trẻ, rồi bước chân vào quán. Trong quán ấm áp lạ thường với những chiếc đèn lồng rực rỡ đủ sắc màu, được treo khắp nơi. Ngoài cổng, trên trần nhà, trên mấy chậu cây cảnh.... Những cái bàn được tạo dáng từ những thân gỗ tròn, bên trên đặt một lọ hoa cẩm chướng đỏ. Mới hơn 8 h mà quán đã đông khách đến nổi chẳng còn cái bàn nào đủ chỗ cho hai đứa nó ngồi. đang loay hoay thì một tiếng gọi vang lên, lôi Cẩm Tú ra khỏi sự bế tắt:
    -Cẩm Tú, lại đây?- Kim Ngân vẫy tay, kèm theo nụ cười đẹp nhưng hoa tulip. Cẩm Tú chạy lại, kéo một cái ghế để ngồi.
    -Ủa, bộ Tuyết Băng không đi chung với em à?- Thảo My ngó quanh quất một lúc rồi quay ra hỏi Cẩm Tú.
    -Nhỏ Tú chỉ tay phía cửa:- Còn bận dành đồ của con nít.
    Một lúc sau, nó bước chân vào quán, đưa mắt đi tìm Cẩm Tú, và thấy ngay con nhỏ đang ngồi uống sữa với hai chị hội trưởng, nó sải bước tới.
    -Thu nhập khá không cưng?- Kim Ngân uống sữa vừa hỏi kiểu chòng ghẹo nhỏ.
    -Dạ- Kéo một cái ghế ngồi xuống, chẳng để ý gì câu hỏi móc nghéo của Kim Ngân.
    -Sao thế?- Thảo My thấy không ổn bằng hỏi.
    Nó định không nói nhưng đã bị hỏi thì chẳng thể chịu được nữa:- Cái tên ngựa kiêm sao chỗi hư kiêm thùng rác ấy- Nó tức giận giựt ly sữa của Kim Ngân nốc cạn trước sự ngỡ ngàng của Ngân, rồi tọng thêm một cái bánh nhai nhoàm nhoàn- Cái tên đáng ghét đó đấy.
    Ba người nín cười. Kim Ngân hỏi, mặc dù biết tỏng thủ phạm là ai rồi:- Nó là ai? Nói chị đập dùm cho. Mà nó làm gì em thế?
    Tống thêm một miếng bánh nữa vào mồm nó nói:- Hắn ta nói em là lớn đầu mà còn đi dành đồ đồ của con nít, không biết ngượng, rồi còn thêm nữa chứ- Nó lấy hơi- Như thế thì baby còn lâu mới thắng được tôi. Tức chết đi được- Nó hằn học toan chụp ly sữa của Thảo My nhưng My nhanh hơn uống hết ly sữa trước sự ngỡ ngàng của nó.
    -Chị My- Nó thốt lên, tiết nuối nhìn ly sữa trống.
    -Được rồi, để tôi kêu cho bà xả giận- Cẩm Tú cố nín cười kêu phục vụ.
    -Rồi em bắn tỉa lại chứ?- Kim Ngân chồm mặt quá hỏi.
    Nó nói không. Nhưng tiếng “không” đó dường như bị lọt thỏm vào ly sữa nó đang uống.
    HIHIHEHE
    Muộn mằn cũng chẳng ích chi
    Thà trễ còn hơn không
    Nhưng tốt hơn không bao giờ trễ
    Being late is no good
    Better late than never
    But better never late.

  2. Hiện đã có 2 thành viên cảm ơn ginga1004 về bài viết này, gồm:

    candy.stupid (07-12-2011), KimNaNa_cute9x (17-12-2011)

  3. #22
    Tuổi
    20
    Giới tính
    Girl
    Tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn
    52 / 25 bài

    Mặc định .+. Cuộc chiến thiên thần và ác quỷ



    Tình hình là mình viết được tới đâu post tới đó, nên mình không nói chắc được thời gian cụ thể mình post truyện. Với lại, mình đang trong thời gian nhập học nên có rất ít thời gian. Khi nào ổn định mình sẽ đưa ra lịch post cụ thể. Mong các bạn thông cảm.

    Mình post tiếp đây, mọi người đọc truyện vui vẻ


    ================================================



    Sáng mai nó vừa ngáp vừa lê cái thân đến trường. Mà tại ai chứ. Thật là đáng ghét.
    Vừa bước vào trường đã thấy từng đám con gái tụm năm tụm bảy, rầm rì với nhau cái chuyện gì đó mà đứa nào cũng cười tươi như bông hoa. Nó đi thẳng đến chỗ hộc tủ cá nhân cũng còn nghe những tiếng to nhỏ. Cẩn thận nhét cái cặp vào hộc, nó dỏng tai lên nghe ngóng.
    -Tối mai ý hả?
    -Ừ, chắc là đẹp phải biết.
    -Nghe nói hai đội Mắt xanh và Chớp đỏ thi lân với nhau đấy.
    -Còn có rướt đèn nữa.
    -Tối mai tôi phải đi mới được....
    .......
    “lân”, “rướt đèn”. Đúng rồi, tối mai diễn ra lễ hội trung thu cơ mà. Ôi trời, sao mà nó chẳng nhớ vậy nhỉ? Điên thật. Năm trước vì mắc thi tuyển sinh lớp 10 nên nó đã bỏ dở. Khi nghe nhỏ Cẩm Tú kể lại thì nó đã tiếc hùi tiếc hụi. Tối ngày mai, nhất định nó phải đi xem rướt đèn mới được, rồi có cơ hội kiếm dược một mớ kẹo, ha ha... Nó đang tự cười một mình thì có một giọng nói vang lên làm nó giật mình.
    -Hôm qua chạy té khói về nhà kịp chứ?- Là tên đó, tên thủ khoa dỏm đó. Nó lấy hết sức bình tĩnh quay lại nhìn cái mặt nó ghét nhất trần đời, chẳng để ý đến cái đám đang tám tám tám đó, hằn học:
    -Cậu mà còn nói dai tôi cho cậu đo ván bây giờ.
    -Ghê vậy ta...- Lại tiếp tục cười, ghé sát tai nhỏ- Hôm qua ai bu tôi cứng ngắt vậy hả?
    -Hồi... nào chứ? Sao... tôi... không biết- Nó ngập ngừng, mặt không dám nhìn cậu.
    -Đừng có lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm- Thiên Vương được nước làm tới, nói làm cho nhỏ cứng đơ ra mấy giây như đứa ngốc không hiểu chuyện, chân đi thụt lùi rồi... dọt lẹ.
    -Này, mày làm gì mà á khoa chạy bán mạng thế hử?- Gia Khánh lên tiếng kéo cái mặt đang cười ngất ngay con gà tây về phía mình.
    -Đâu có gì đâu?- Cậu trả lời, nhưng miệng vẫn còn cười không ngớt.
    -Ôi trời ơi, Thiên Vương......
    -Ừ, có anh Gia Khánh nữa kìa...............
    -Vương, dọt lẹ, anh không muốn bị bám dính đâu- Gia Khánh nói rồi kéo Thiên Vương chạy về phòng hội trưởng.

    Cuối cùng nó cũng về đến lớp. Không khí trong lớp cũng y chang như ở ngoài kia, ồn ào, náo nhiệt.
    -Này, tối nay bà phải đi chung với tôi đó nha- Vừa ngồi xuống cái ghế, nhỏ Cẩm Tú đã từ trong cái đám bàn tán đó đến bên nó nói như đòi nợ.
    -Tất nhiên rồi- Nó cười híp mắt với Cẩm Tú làm con nhỏ cũng cười theo.
    -Thế mới là bạn của tôi chứ- Nó nói rồi kể tội- Năm ngoái bà đã bỏ mặt tôi một mình rồi, may mà năm nay không thế chứ không bằng mọi giá tôi phải tới nhà lôi cổ bà đi.
    -Tôi biết là tôi có lỗi- Nó ấy nấy, sau đó nở một nụ cười khiếm nhã nhìn con bạn- Có kẹo miễn phí chứ?
    Nhỏ Cẩm Tú làm mặt giận:- Á à, thì ra... thì ra bà đi không phải vì tôi mà là vì kẹo... hứ.... tuyệt giao với bà luôn- Con nhỏ nói rồi khoanh tay lại, mặt quay đi chỗ khác.
    -Thôi mà, xin lỗi...- Nó cười giả lả, vuốt vuốt vai con bạn dỗ dành.
    -Xì....- Con nhỏ cuối cùng cũng quay lại- Tối mai may cái túi mười hai gang đem mà đựng.
    -Tôi không phải dân tỵ nạn, làm gì phải may túi mười hai gang- Nó giả lơ nói, Cẩm Tú nhìn sang chăm chú cười gật gật- Mà tôi may luôn cái hai mươi gang.
    Rớt sách, nhỏ Cẩm Tú nghe lời phán quyết quá sốc úp luôn cái mặt xuống bàn, rồi đột ngột ngẫng lên- Bà mà may cái túi hai mươi gang thì mình bà khiêng à nha- Rồi cuối xuống lượm quyển sách lên.

    Buổi tối, chưa kịp ăn uống xong, nhỏ Cẩm Tú đã la oái oái ngoài cổng, đến nổi nó phải xông ra dẹp loạn chứ không ba mẹ nó cho đứa con yêu quý biết tay.
    -Đi chưa!- Con nhỏ hỏi ngây ngô chẳng để ý tại mình mà mấy con chó nhà hàng xóm hót lên bài ca bất hữu.
    -Đèo tôi đi, xin phép rồi- Nó trả lời rồi nghiễm nhiên phi lên ngồi đằng sau con ngựa sắt của nhỏ bạn.
    -Bà giỏi đó, đi xe tôi mà dám ra lệnh thế đó hả?- Cẩm Tú càu nhàu rồi cũng chịu leo lên xe chở nó đi, còn quay lại dặn một câu:-Mà chút nữa, chia chiến lợi phẩm cho tôi với đó nghe chưa.
    -Biết rồi. Nhanh lên không hết bi giờ.
    -Từ từ nào.

    Cuối cùng sau 15 phút, tụi nó cũng tới nơi. Khung cảnh lễ hội thật náo nhiệt... ồn ào... tấp nập... Bọn con nít đi theo từng đám, trên tay cầm những chiếc đằng lồng xinh xắn. Nào là lồng đèn hình ông sao, hình con thỏ, hình bầu dục, hình con cá... trông xinh phải biết. Có đám con nít khác thì tung tăng chạy tới chạy lui, khiến các bậc cha mẹ chạy theo giữ không lại bọn chúng. Đâu đó thấp thoáng các cặp ôm ấp, quấn quýt, dắt nhau đi trên đường, trông cứ như đây là lễ tình nhân chứ không còn là tết trung trung thu của bọn trẻ nữa. Sau khi gởi con mini Nhật, tụi nó rảo bước trên con đường được thắp sáng bằng ánh sáng huyền diệu của đèn lồng. Tụi nó ngó khắp nơi, hết nghiêng đầu qua phải rồi quay qua bên trái. Các cửa hàng cực kì nhộn nhịp, kẻ thăm thú người mua đồ. Vào sâu một chút sẽ thấy ngay một quán cà phê nhỏ, trước ngỏ có hai hàng trúc lớn được mắc đầy những cái lồng đèn đủ màu sắc. Bên trong rất đông khách. Điều đặc biệt là từ trong quán phát ra một giai điệu du dương của bản nhạc nồng ấm được thể hiện bằng piano. Nó đứng lặng người để những giai điệu ngọt ngào ấy len lỏi vào đầu óc, xuyên thấm qua tim.
    -Nhạc hay thật nhỉ?- Cẩm Tú cũng khựng lại, cũng thưởng thức những giai điệu ngọt ngào này với nó. Nó khẽ gật.
    Bọn trẻ con chơi trò đuổi bắt chạy toán loạn trên đuờng, và xô vào hai tâm hồn âm nhạc làm nó ngã nhào tới trước, nhưng có một bàn tay nào đó chụp nó lại, xoay nó mấy vòng, rồi mới dừng lại. Xung quanh có tiếng hét của đám người nào đó phát ra.
    -Cậu không sao chứ?
    Nó ngước lên nhìn người vừa cứu nó:- Không... không sao.- Nó buông cậu ra, nhoẻn miệng cười tười với Duy Minh, cậu trai đã cứu nó khỏi cú ngã thứ 100, nếu là thứ 101 thì cậu là hoàng tử nó đang chờ rồi .
    -Trời ơi, bà có sao không?- Cẩm Tú chạy lại, hỏi quan tâm, nhưng sau đó thì:- Ối, tam khoa- Hai tay áp chặt vào má, miệng cười tươi hết cỡ.
    -Tớ là Duy Minh- Minh cười rồi vẫy tay đi lại với đội của mình. Hôm nay cậu chàng chơi cho đội lân Mắt Xanh, nổi bật trong trang phục xanh lá, đặc trưng của đội Mắt Xanh, với các viền trắng ở gấu quần. Cậu chào cả hai bằng nụ cười quyết thắng và đi lại với đội của mình. Bây giờ nó mới để ý ở cách đó chừng mấy bước chân là cả một đoàn lân đồ sộ, với tông màu xanh pha chút trắng. Đi sau hộ tống là một đoàn người xem hội. Có những người trạc tuổi nó, có đứa nhỏ hơn. Khi cậu đã nhập vào đội nhỏ gọi với theo:- Cố lên, tôi cổ vũ cho cậu đấy- Và nở một nụ cười thật tươi. Duy Minh hơi ngẫng người nhìn lại, rồi cũng cười đáp lại.
    -Bạn gái hả?- Một anh trong đội lân hỏi Duy Minh.
    -Chắc thế!- Cậu trả lời qua loa rồi cùng tiến bước. Trong lòng như vừa dậy lên một cảm giác nào đấy. Thật lạ. Nhưng cảm thấy ấm lòng.
    Nó nhìn theo con lân màu xanh một lúc, bỗng nó bỏ rơi Cẩm Tú vụt chạy. Nó chạy đi đâu? Cẩm Tú nhìn con bạn gọi với theo:- Bà chạy theo Mắt Xanh à?- Nhưng chỉ thấy nó xông pha vào một cái cửa hàng đang xúm đen xúm đỏ. Chắc là đi xin kẹo. Nhỏ Cẩm Tú thở dài lắc đầu, thì thầm một mình:- Thế mà cứ tưởng...- Rồi thất thểu chạy lại chỗ bạn. Nó loá mắt nhìn đủ thứ loại lẹo đựng trong các rỗ khác nhau. Mỗi cái rỗ được trang trí rất cầu kì. Cái thì cột nơ, cái thì cột dây kim tuyến xung quanh. Trông rất đẹp và bắt mắt. Bên trong nào là kẹo dừa, kẹo me, kẹo ổi,... nó nhét đầy cả hai túi quần, rồi hí hửng đem ra khoe con bạn vẫn đang đứng như trời trồng trước cửa hàng.
    -Sao bà không vào?
    -Tôi nghĩ một mình bà cũng đủ cho hai tụi mình nhai cả tháng- Cẩm Tú cười, chòng ghẹo nó.
    Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc ngay lập tức khi hai con mắt thao láo của nó đã phóng tia nhìn về cửa hàng kẹo Bốn Mùa. Chẳng nói chẳng rằng, nó kéo Cẩm Tú chạy tới. Cũng như cửa hàng vừa nảy, lũ con nít cũng quay quanh. Đúng là con nít, đánh hơi nhanh thật. Nó nghĩ. Nhưng còn lâu mới qua được chị. Ở cửa hàng này, các thứ kẹo không để trong rỗ, hay trong thùng mà được phân chia sẵn ra những túi nhỏ, rất xinh, bên trên túi in hình những con lân đủ màu sắc. Nhưng tụi nhỏ, đứa nào cũng đòi cái túi có hình con lân xanh của đội Mắt Xanh hoặc là in hình con lân đỏ của đội Chớp Đỏ nên những người phát quà quýnh quáng hết cả lên. Nó cũng chọn cho mình cái túi màu xanh lá cây. Không những vì nó cổ vũ Duy Minh mà do nó rất thích màu xanh lá. Trong túi đầy kẹo sữa và kẹo cà phê cứng.
    -Này, tụi mình đi ăn bánh đi- Cẩm Tú vui vẻ đề nghị.
    -Ừ- Nó gật rồi hai đứa khoát tay nhau bước về phía quán Bánh trung thu- sữa.
    Nhưng khi đến cửa quán thì...
    -Bà vào trước đi- Nó đẩy Cẩm Tú.
    -Bà làm gì?- Tú trì chân xuống, quay đầu vặn hỏi lại.
    Nó cười cười điệu những kẻ làm việc sai trái chỉ tay về phía cái đám con nít đang vây quanh một hình nhân gấu trúc đáng yêu. Cẩm Tú chỉ biết lắc đầu nhìn con bạn ùa vào đám đông như những đứa trẻ, rồi bước chân vào quán. Trong quán ấm áp lạ thường với những chiếc đèn lồng rực rỡ đủ sắc màu, được treo khắp nơi. Ngoài cổng, trên trần nhà, trên mấy chậu cây cảnh.... Những cái bàn được tạo dáng từ những thân gỗ tròn, bên trên đặt một lọ hoa cẩm chướng đỏ. Mới hơn 8 h mà quán đã đông khách đến nổi chẳng còn cái bàn nào đủ chỗ cho hai đứa nó ngồi. đang loay hoay thì một tiếng gọi vang lên, lôi Cẩm Tú ra khỏi sự bế tắt:
    -Cẩm Tú, lại đây?- Kim Ngân vẫy tay, kèm theo nụ cười đẹp nhưng hoa tulip. Cẩm Tú chạy lại, kéo một cái ghế để ngồi.
    -Ủa, bộ Tuyết Băng không đi chung với em à?- Thảo My ngó quanh quất một lúc rồi quay ra hỏi Cẩm Tú.
    -Nhỏ Tú chỉ tay phía cửa:- Còn bận dành đồ của con nít.
    Một lúc sau, nó bước chân vào quán, đưa mắt đi tìm Cẩm Tú, và thấy ngay con nhỏ đang ngồi uống sữa với hai chị hội trưởng, nó sải bước tới.
    -Thu nhập khá không cưng?- Kim Ngân uống sữa vừa hỏi kiểu chòng ghẹo nhỏ.
    -Dạ- Kéo một cái ghế ngồi xuống, chẳng để ý gì câu hỏi móc nghéo của Kim Ngân.
    -Sao thế?- Thảo My thấy không ổn bằng hỏi.
    Nó định không nói nhưng đã bị hỏi thì chẳng thể chịu được nữa:- Cái tên ngựa kiêm sao chỗi hư kiêm thùng rác ấy- Nó tức giận giựt ly sữa của Kim Ngân nốc cạn trước sự ngỡ ngàng của Ngân, rồi tọng thêm một cái bánh nhai nhoàm nhoàn- Cái tên đáng ghét đó đấy.
    Ba người nín cười. Kim Ngân hỏi, mặc dù biết tỏng thủ phạm là ai rồi:- Nó là ai? Nói chị đập dùm cho. Mà nó làm gì em thế?
    Tống thêm một miếng bánh nữa vào mồm nó nói:- Hắn ta nói em là lớn đầu mà còn đi dành đồ đồ của con nít, không biết ngượng, rồi còn thêm nữa chứ- Nó lấy hơi- Như thế thì baby còn lâu mới thắng được tôi. Tức chết đi được- Nó hằn học toan chụp ly sữa của Thảo My nhưng My nhanh hơn uống hết ly sữa trước sự ngỡ ngàng của nó.
    -Chị My- Nó thốt lên, tiết nuối nhìn ly sữa trống.
    -Được rồi, để tôi kêu cho bà xả giận- Cẩm Tú cố nín cười kêu phục vụ.
    -Rồi em bắn tỉa lại chứ?- Kim Ngân chồm mặt quá hỏi.
    Nó nói không. Nhưng tiếng “không” đó dường như bị lọt thỏm vào ly sữa nó đang uống.
    HIHIHEHE
    Muộn mằn cũng chẳng ích chi
    Thà trễ còn hơn không
    Nhưng tốt hơn không bao giờ trễ
    Being late is no good
    Better late than never
    But better never late.

  4. #23
    Tuổi
    20
    Giới tính
    Girl
    Tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn
    52 / 25 bài

    Mặc định .+. Cuộc chiến thiên thần và ác quỷ



    Tình hình là mình viết truyện đến đâu post đến đó nên không thể đưa ra lịch cụ thể được. Mà mình sắp nhập học rồi nên không có nhiều thời gian, mong mọi người thông cảm. Lúc nào ổn định mình sẽ xếp lịch rõ ràng.

    Mình post tiếp đây.

    ================================================== =================


    Sáng mai nó vừa ngáp vừa lê cái thân đến trường. Mà tại ai chứ. Thật là đáng ghét.
    Vừa bước vào trường đã thấy từng đám con gái tụm năm tụm bảy, rầm rì với nhau cái chuyện gì đó mà đứa nào cũng cười tươi như bông hoa. Nó đi thẳng đến chỗ hộc tủ cá nhân cũng còn nghe những tiếng to nhỏ. Cẩn thận nhét cái cặp vào hộc, nó dỏng tai lên nghe ngóng.
    -Tối mai ý hả?
    -Ừ, chắc là đẹp phải biết.
    -Nghe nói hai đội Mắt xanh và Chớp đỏ thi lân với nhau đấy.
    -Còn có rướt đèn nữa.
    -Tối mai tôi phải đi mới được....
    .......
    “lân”, “rướt đèn”. Đúng rồi, tối mai diễn ra lễ hội trung thu cơ mà. Ôi trời, sao mà nó chẳng nhớ vậy nhỉ? Điên thật. Năm trước vì mắc thi tuyển sinh lớp 10 nên nó đã bỏ dở. Khi nghe nhỏ Cẩm Tú kể lại thì nó đã tiếc hùi tiếc hụi. Tối ngày mai, nhất định nó phải đi xem rướt đèn mới được, rồi có cơ hội kiếm dược một mớ kẹo, ha ha... Nó đang tự cười một mình thì có một giọng nói vang lên làm nó giật mình.
    -Hôm qua chạy té khói về nhà kịp chứ?- Là tên đó, tên thủ khoa dỏm đó. Nó lấy hết sức bình tĩnh quay lại nhìn cái mặt nó ghét nhất trần đời, chẳng để ý đến cái đám đang tám tám tám đó, hằn học:
    -Cậu mà còn nói dai tôi cho cậu đo ván bây giờ.
    -Ghê vậy ta...- Lại tiếp tục cười, ghé sát tai nhỏ- Hôm qua ai bu tôi cứng ngắt vậy hả?
    -Hồi... nào chứ? Sao... tôi... không biết- Nó ngập ngừng, mặt không dám nhìn cậu.
    -Đừng có lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm- Thiên Vương được nước làm tới, nói làm cho nó cứng đơ ra mấy giây như đứa ngốc không hiểu chuyện, chân đi thụt lùi rồi... dọt lẹ.
    -Này, mày làm gì mà á khoa chạy bán mạng thế hử?- Gia Khánh lên tiếng kéo cái mặt đang cười ngất ngay con gà tây về phía mình.
    -Đâu có gì đâu?- Cậu trả lời, nhưng miệng vẫn còn cười không ngớt.
    -Ôi trời ơi, Thiên Vương......
    -Ừ, có anh Gia Khánh nữa kìa...............
    -Vương, dọt lẹ, anh không muốn bị bám dính đâu- Gia Khánh nói rồi kéo Thiên Vương chạy về phòng hội trưởng.


    Cuối cùng nó cũng về đến lớp. Không khí trong lớp cũng y chang như ở ngoài kia, ồn ào, náo nhiệt.
    -Này, tối nay bà phải đi chung với tôi đó nha- Vừa ngồi xuống cái ghế, nhỏ Cẩm Tú đã từ trong cái đám bàn tán đó đến bên nó nói như đòi nợ.
    -Tất nhiên rồi- Nó cười híp mắt với Cẩm Tú làm con nhỏ cũng cười theo.
    -Thế mới là bạn của tôi chứ- Nó nói rồi kể tội- Năm ngoái bà đã bỏ mặt tôi một mình rồi, may mà năm nay không thế chứ không bằng mọi giá tôi phải tới nhà lôi cổ bà đi.
    -Tôi biết là tôi có lỗi- Nó ấy nấy, sau đó nở một nụ cười khiếm nhã nhìn con bạn- Có kẹo miễn phí chứ?
    Nhỏ Cẩm Tú làm mặt giận:- Á à, thì ra... thì ra bà đi không phải vì tôi mà là vì kẹo... hứ.... tuyệt giao với bà luôn- Con nhỏ nói rồi khoanh tay lại, mặt quay đi chỗ khác.
    -Thôi mà, xin lỗi...- Nó cười giả lả, vuốt vuốt vai con bạn dỗ dành.
    -Xì....- Con nhỏ cuối cùng cũng quay lại- Tối mai may cái túi mười hai gang đem mà đựng.
    -Tôi không phải dân tỵ nạn, làm gì phải may túi mười hai gang- Nó giả lơ nói, Cẩm Tú nhìn sang chăm chú cười gật gật- Mà tôi may luôn cái hai mươi gang
    Rớt sách, nhỏ Cẩm Tú nghe lời phán quyết quá sốc úp luôn cái mặt xuống bàn, rồi đột ngột ngẫng lên- Bà mà may cái túi hai mươi gang thì mình bà khiêng à nha- Rồi cuối xuống lượm quyển sách lên.

    Buổi tối, chưa kịp ăn uống xong, nhỏ Cẩm Tú đã la oái oái ngoài cổng, đến nổi nó phải xông ra dẹp loạn chứ không ba mẹ nó cho đứa con yêu quý biết tay.
    -Đi chưa!- Con nhỏ hỏi ngây ngô chẳng để ý tại mình mà mấy con chó nhà hàng xóm hót lên bài ca bất hữu.
    -Đèo tôi đi, xin phép rồi- Nó trả lời rồi nghiễm nhiên phi lên ngồi đằng sau con ngựa sắt của nhỏ bạn.
    -Bà giỏi đó, đi xe tôi mà dám ra lệnh thế đó hả?- Cẩm Tú càu nhàu rồi cũng chịu leo lên xe chở nó đi, còn quay lại dặn một câu:-Mà chút nữa, chia chiến lợi phẩm cho tôi với đó nghe chưa.
    -Biết rồi. Nhanh lên không hết bi giờ.
    -Từ từ nào.
    Cuối cùng sau 15 phút, tụi nó cũng tới nơi. Khung cảnh lễ hội thật náo nhiệt... ồn ào... tấp nập... Bọn con nít đi theo từng đám, trên tay cầm những chiếc đằng lồng xinh xắn. Nào là lồng đèn hình ông sao, hình con thỏ, hình bầu dục, hình con cá... trông xinh phải biết. Có đám con nít khác thì tung tăng chạy tới chạy lui, khiến các bậc cha mẹ chạy theo giữ không lại bọn chúng. Đâu đó thấp thoáng các cặp ôm ấp, quấn quýt, dắt nhau đi trên đường, trông cứ như đây là lễ tình nhân chứ không còn là tết trung trung thu của bọn trẻ nữa. Sau khi gởi con mini Nhật, tụi nó rảo bước trên con đường được thắp sáng bằng ánh sáng huyền diệu của đèn lồng. Tụi nó ngó khắp nơi, hết nghiêng đầu qua phải rồi quay qua bên trái. Các cửa hàng cực kì nhộn nhịp, kẻ thăm thú người mua đồ. Vào sâu một chút sẽ thấy ngay một quán cà phê nhỏ, trước ngỏ có hai hàng trúc lớn được mắc đầy những cái lồng đèn đủ màu sắc. Bên trong rất đông khách. Điều đặc biệt là từ trong quán phát ra một giai điệu du dương của bản nhạc nồng ấm được thể hiện bằng piano. Nó đứng lặng người để những giai điệu ngọt ngào ấy len lỏi vào đầu óc, xuyên thấm qua tim.
    -Nhạc hay thật nhỉ?- Cẩm Tú cũng khựng lại, cũng thưởng thức những giai điệu ngọt ngào này với nó. Nó khẽ gật.
    Bọn trẻ con chơi trò đuổi bắt chạy toán loạn trên đuờng, và xô vào hai tâm hồn âm nhạc làm nó ngã nhào tới trước, nhưng có một bàn tay nào đó chụp nó lại, xoay nó mấy vòng, rồi mới dừng lại. Xung quanh có tiếng hét của đám người nào đó phát ra.
    -Cậu không sao chứ?
    Nó ngước lên nhìn người vừa hỏi:- Không... không sao.- Nó buông cậu ra, nhoẻn miệng cười tươi với Duy Minh, cậu trai đã cứu nó khỏi cú ngã thứ 100, thế thì cậu không phải là hoàng tử nó đang chờ rồi.
    -Trời ơi, bà có sao không?- Cẩm Tú chạy lại, hỏi quan tâm, nhưng sau đó thì:- Ối, tam khoa- Hai tay áp chặt vào má, miệng cười tươi hết cỡ.
    -Tớ là Duy Minh- Minh cười rồi vẫy tay đi lại với đội của mình. Hôm nay cậu chàng chơi cho đội lân Mắt Xanh, nổi bật trong trang phục xanh lá, đặc trưng của đội Mắt Xanh, với các viền trắng ở gấu quần. Cậu chào cả hai bằng nụ cười quyết thắng và đi lại với đội của mình. Bây giờ nó mới để ý ở cách đó chừng mấy bước chân là cả một đoàn lân đồ sộ, với tông màu xanh pha chút trắng. Đi sau hộ tống là một đoàn người xem hội. Có những người trạc tuổi nó, có đứa nhỏ hơn. Khi cậu đã nhập vào đội nhỏ gọi với theo:- Cố lên, tôi cổ vũ cho cậu đấy- Và nở một nụ cười thật tươi. Duy Minh hơi ngẫng người nhìn lại, rồi cũng cười đáp lại.
    -Bạn gái hả?- Một anh trong đội lân hỏi Duy Minh.
    -Chắc thế!- Cậu trả lời qua loa rồi cùng tiến bước. Trong lòng như vừa dậy lên một cảm giác nào đấy. Thật lạ. Nhưng cảm thấy ấm lòng.
    Nó nhìn theo con lân màu xanh một lúc, bỗng nó bỏ rơi Cẩm Tú vụt chạy. Nó chạy đi đâu? Cẩm Tú nhìn con bạn gọi với theo:- Bà chạy theo Mắt Xanh à?- Nhưng chỉ thấy nó xông pha vào một cái cửa hàng đang xúm đen xúm đỏ. Chắc là đi xin kẹo. Nhỏ Cẩm Tú thở dài lắc đầu, thì thầm một mình:- Thế mà cứ tưởng...- Rồi thất thểu chạy lại chỗ bạn. Nó loá mắt nhìn đủ thứ loại lẹo đựng trong các rỗ khác nhau. Mỗi cái rỗ được trang trí rất cầu kì. Cái thì cột nơ, cái thì cột dây kim tuyến xung quanh. Trông rất đẹp và bắt mắt. Bên trong nào là kẹo dừa, kẹo me, kẹo ổi,... nó nhét đầy cả hai túi quần, rồi hí hửng đem ra khoe con bạn vẫn đang đứng như trời trồng trước cửa hàng.
    -Sao bà không vào?
    -Tôi nghĩ một mình bà cũng đủ cho hai tụi mình nhai cả tháng- Cẩm Tú cười, chòng ghẹo nó.
    Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc ngay lập tức khi hai con mắt thao láo của nó đã phóng tai nhìn về cửa hàng kẹo Bốn Mùa. Chẳng nói chẳng rằng, nó kéo Cẩm Tú chạy tới. Cũng như cửa hàng vừa nảy, lũ con nít cũng quay quanh. Đúng là con nít, đánh hơi nhanh thật. Nó nghĩ. Nhưng còn lâu mới qua được chị. Ở cửa hàng này, các thứ kẹo không để trong rỗ, hay trong thùng mà được phân chia sẵn ra những túi nhỏ, rất xinh, bên trên túi in hình những con lân đủ màu sắc. Nhưng tụi nhỏ, đứa nào cũng đòi cái túi có hình con lân xanh của đội Mắt Xanh hoặc là in hình con lân đỏ của đội Chớp Đỏ nên những người phát quà quýnh quáng hết cả lên. Nó cũng chọn cho mình cái túi màu xanh lá cây. Không những vì nó cổ vũ Duy Minh mà do nó rất thích màu xanh lá. Trong túi đầy kẹo sữa và kẹo cà phê cứng.
    -Này, tụi mình đi ăn bánh đi- Cẩm Tú vui vẻ đề nghị.
    -Ừ- Nó gật rồi hai đứa khoát tay nhau bước về phía quán Bánh trung thu- sữa.
    Nhưng khi đến cửa quán thì...
    -Bà vào trước đi- Nó đẩy Cẩm Tú.
    -Bà làm gì?- Tú trì chân xuống, quay đầu vặn hỏi lại.
    Nó cười cười điệu những kẻ làm việc sai trái chỉ tay về phía cái đám con nít đang vây quanh một hình nhân gấu trúc đáng yêu. Cẩm Tú chỉ biết lắc đầu nhìn con bạn ùa vào đám đông như những đứa trẻ, rồi bước chân vào quán. Trong quán ấm áp lạ thường với những chiếc đèn lồng rực rỡ đủ sắc màu, được treo khắp nơi. Ngoài cổng, trên trần nhà, trên mấy chậu cây cảnh.... Những cái bàn được tạo dáng từ những thân gỗ tròn, bên trên đặt một lọ hoa cẩm chướng đỏ. Mới hơn 8 h mà quán đã đông khách đến nổi chẳng còn cái bàn nào đủ chỗ cho hai đứa nó ngồi. đang loay hoay thì một tiếng gọi vang lên, lôi Cẩm Tú ra khỏi sự bế tắt:
    -Cẩm Tú, lại đây?- Kim Ngân vẫy tay, kèm theo nụ cười đẹp nhưng hoa tulip. Cẩm Tú chạy lại, kéo một cái ghế để ngồi.
    -Ủa, bộ Tuyết Băng không đi chung với em à?- Thảo My ngó quanh quất một lúc rồi quay ra hỏi Cẩm Tú.
    -Nhỏ Tú chỉ tay phía cửa:- Còn bận dành đồ của con nít.
    Một lúc sau, nó bước chân vào quán, đưa mắt đi tìm Cẩm Tú, và thấy ngay con nhỏ đang ngồi uống sữa với hai chị hội trưởng nó sải bước tới.
    -Thu nhập khá không cưng?- Kim Ngân uống sữa vừa hỏi kiểu chòng ghẹo nhỏ.
    -Dạ- Kéo một cái ghế ngồi xuống, chẳng để ý gì câu hỏi móc nghéo của Kim Ngân.
    -Sao thế?- Thảo My thấy không ổn bằng hỏi.
    Nó định không nói nhưng đã bị hỏi thì chẳng thể chịu được nữa:- Cái tên ngựa kiêm sao chổi hư kiêm thùng rác ấy- Nó tức giận giựt ly sữa của Kim Ngân nốc cạn trước sự ngỡ ngàng của Ngân, rồi tọng thêm một cái bánh nhai nhoàm nhoàn- Cái tên đáng ghét đó đấy.
    Ba người nín cười. Kim Ngân hỏi, mặc dù biết tỏng thủ phạm là ai rồi:- Nó là ai? Nói chị đập dùm cho. Mà nó làm gì em thế?
    Tống thêm một miếng bánh nữa vào mồm nó nói:- Hắn ta nói em là lớn đầu mà còn đi dành đồ đồ của con nít, không biết ngượng, rồi còn thêm nữa chứ- Nó lấy hơi- Như thế thì baby còn lâu mới thắng được tôi. Tức chết đi được- Nó hằn học toan chụp ly sữa của Thảo My nhưng My nhanh hơn uống hết ly sữa trước sự ngỡ ngàng của nó.
    -Chị My- Nó thốt lên, tiết nuối nhìn ly sữa trống.
    -Được rồi, để tôi kêu cho bà xả giận- Cẩm Tú cố nín cười kêu phục vụ.
    -Rồi em bắn tỉa lại chứ?- Kim Ngân chồm mặt quá hỏi.
    Nó nói không. Nhưng tiếng “không” đó dường như bị lọt thỏm vào ly sữa nó đang uống.
    HIHIHEHE
    Muộn mằn cũng chẳng ích chi
    Thà trễ còn hơn không
    Nhưng tốt hơn không bao giờ trễ
    Being late is no good
    Better late than never
    But better never late.

  5. Hiện đã có 1 thành viên cảm ơn ginga1004 về bài viết này.

    trasua_imissu_firstkiss (30-08-2011)

  6. #24
    Tuổi
    14
    Giới tính
    Girl
    Tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn
    7 / 4 bài

    Mặc định .+. Cuộc chiến thiên thần và ác quỷ



    Nhanh có chap mới nha bạn, truyện hay lắm đó. Mà sao truyện cứ bị lặp lại thế hả bạn. Nhìn đang sướng vì twongr nhìu thì...

  7. #25
    Tuổi
    20
    Giới tính
    Girl
    Tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn
    52 / 25 bài

    Mặc định .+. Cuộc chiến thiên thần và ác quỷ



    Mình cũng không biết sao lại lặp lại nữa...
    Post tiếp đây...................
    ==============================


    (Màu xanh lá là hồi tưởng)

    Sau khi bắt được hình ảnh người phát kẹo, nó chạy như con thiêu thân về phía hình nhân gấu trúc đang nhiệt tình phát quà cho mấy em nhỏ.
    -Xin chào- Nó vẫy tay chào hình nhân gấu trúc.
    -Chào bé. Muốn xin kẹo à- Hình nhân gấu trúc nhiệt tình hỏi nó.
    -Dạ- Nó cười thật tươi.
    -Nhưng rất tiếc tôi chỉ còn một cây duy nhất cho em bé này thôi- Nói rồi hình nhân gấu trúc đưa cây kẹo cuối cùng cho cậu bé mới chạy đến.
    Nó hơi bực, mặc dù là con nít nhưng mà nó đến trước cơ mà.
    -Anh thật quá đáng- Nó cong môi lên.
    -Baby nói gì thế?
    Baby... nó đứng trân trân nhìn chú gấu trúc. Anh mở cái đầu hình nhân ra. Rầm.... Nó đưa hai tay lên bịt miệng lại- Là cậu.
    -Bất ngờ thế sao?- Thiên Vương cười gian ta nhìn nó.
    -Xì, biết ngay mà- Nó hằn học nhìn cậu- Chỉ có cậu mới đối xử với tôi như vậy.
    -Chẳng lẽ, baby bảo tôi giật lại cây kẹo cho baby sao? Baby lớn rồi đấy, đừng có dành đồ của con nít chứ?
    -Tôi thích đồ con nít thì mặc tôi- Nó cãi lại cậu. Trong lòng tức giận kinh khủng.
    -Thì hai túi to ụ đó kìa- Thiên Vương đúng là một tay quan sát tốt, chỉ vào hai túi quần nó, còn cả một túi kẹo nó đang cầm trên tay, nó liền giấu nhẹm ra sau.
    -Thì...- Nó hơi đuối lý- Đây... không có kẹo mút.
    -Đừng có tham quá như thế?- Thiên Vương ngang nhiên ngắt má nó một cái- Như thế này thì baby còn lâu mới có thể thắng được tôi- Rồi quay bước đi mất.
    -Thiên Vương, đồ xấu xa- Nó hét với theo cậu- Cầu cho mọi điều tệ hại đến với cậu.
    Hằn học nhìn theo hướng cậu đi một lúc, nó mới bước vào quán bánh trung thu- sữa để xả giận.



    Nó đã uống đến ly sữa thứ ba, miệng vẫn không thôi lẫm bẫm rủa xả. Tội nghiệp cho nạn nhân quá.
    -Thôi nào, thôi nào, cũng gần tới giờ rồi, chúng ta đi thôi- Kim Ngân đứng dậy nhìn đồng hồ thông báo, rồi kéo cả đám đi về phía quảng trường lớn. Ở đằng trước dựng một cái cổng bằng tre cao ngút. Bên trên được trang trí rất nhiều những lồng đền to nhỏ khác nhau, và còn được treo lủng lẳng những hoa giấy được cắt cách điệu, trên đó là những cái tên của các đội lân, không biết kẻ nào đã viết vào. Cả bọn chen chúc mãi mới lọt được vào bên trong. Mọi người xung quanh nói chuyện rôm rả, đủ thứ trên trời dưới đất. Xung quanh quảng trường các đội lân vẫn đang chỉnh lại một chút ở giờ chót. Cuộc thi lân có giám khảo hẳn hoi, không những thế khán giả cũng được tham gia bằng cách bỏ phiếu cho đội mình yêu thích nhất. Đúng 9 giờ, tiếng trống rộn lên báo hiệu đã đến giờ mở màn cuộc thi. Một đường lửa chạy dọc từ một cây cổ thụ to, làm bùng lên ngọn lửa mạnh mẽ, rực rỡ. Xung quanh hú hét lên những tiếng cổ vũ, những tiếng vỗ tay vang trời. Tất cả mọi người đều háo hức chào đón tất cả các đội thi. Tiếng người dẫn chương trình vừa vang lên liền bị át bởi tiếng hò reo của đoàn người cổ vũ. Tất cả gồm mười đội lân, với đủ màu sắc. Con nào cũng được chăm chút hết sức kĩ càng. Nhìn vậy là biết các đội đã chuẩn bị cho tết trung thu như thế nào. Sau con lân là những người trong đội lân. Mỗi đội chào khán giả bằng đủ thứ kiểu. Đội thì đồng loạt giơ tay ra vẫy. Đội thì như tập trước cùng cuối rạp người xuống một cách lãng tử....
    -Nhìn kìa- Tiếng của đứa con gái vang lên, lôi kéo mọi cái đầu gần đó đều ngói lại nhìn theo hướng chỉ. Tức thì...
    -Ôi trời ơi! Anh Thiên Vương- Một đứa khác bất ngờ với phát hiện của mình hét lên
    -Ở đâu? Ở đầu?...- Cả cái đám đó nhốn nháo hết cả lên.
    -Kìa, ôi anh ấy mặc gì cũng đẹp hết....
    Nó, Cẩm Tú, cùng hai chị hội trưởng cùng đưa mắt về phía đội lân nổi bật dưới ánh đuốc bởi màu đỏ, pha màu đen huyền bí, mạnh mẽ, và mắt dán ngay vào một người, đang nói chuyện với người khác trong đội. Thiên Vương thật sự cá tính trong bộ đồ của Chớp Đỏ. Bên cạnh còn có cả Gia Khánh và Hoàng Huy đang thảo luận gì đó mà cười rất tươi.
    -Các anh ấy, đẹp trai chết đi được.....
    -Chết đi cho tao nhờ...
    -Thôi ngu gì......
    Cái đám xung quanh vẫn ồn ào không ngớt. Nó đưa mắt nhìn về phía đội Mắt Xanh đang tụ tập ở đó không xa. Thấp thoáng nó thấy Duy Minh trong trang phục xanh lá, thật đẹp. Cậu ta đang xem xét một chút con lân của đội, trông từng cử chỉ chuyên nghiệp đến lạ. Bỗng nó giật mình bởi ba tiếng trống dộng ầm ầm. Tiếng người dẫn chương trình vang lên, tất cả các đội sẵn sàng bắt đầu trình diễn những vũ điệu riêng biệt, cùng nhảy lên một mục tiêu, hòng cướp được trái cầu chiến thắng làm bằng lăn, có những cái tua dài đang treo lơ lững trên một cái cây được chôn nghiêng. Cái khó ở chỗ là các đội không được dùng tay hay bất cứ dụng cụ gì để lấy quả cầu, chỉ được dùng miệng của con lân mà gắp. Tiếng trống dộng đều đều. Vang xa vào cõi không. Xung quanh mọi người ra sức reo hò cổ vũ cho đội của mình. Mỗi lần có con lân nào, vươn lên gần trái cầu là mọi người lại hét toáng lên, gào hết sức, trông cái khung cảnh náo nhiệt hết sức. Không ai đứng trong hoàn cảnh ấy mà không theo nhịp điệu của cuộc thi. Bọn con nít, hay bọn thanh niên lớn hơn, không chịu đứng ở một chỗ, mà leo tít lên cái cổng được dựng bằng tre, ngó cho sướng mắt, nhún nhảy reo hò. Các đội lân bên trong sân vẫn đang cố gắng để lấy được quả cầu. Đúng như dự kiến, hai đội chơi gay gắt nhất là Mắt Xanh và Chớp Đỏ. Hai đội liên tục tung con lân của mình lên thật cao để bắt mục tiêu. Ở đầu của Mắt Xanh là Duy Minh, còn bên Chớp Đỏ là Thiên Vương, hai cậu không nhường ai cố tìm nguồn thắng trước. Mấy lần cả Mắt Xanh hay Chớp Đỏ xuýt bắt được cầu. Cứ mỗi lần như vậy đám đông lại rộn lên để sau đó thở dài, tiết nuối nhưng cũng không làm mất nhuệ khí của hai đội. Các thanh niên trên cái cỗng tha hồ mà nhún nhảy như mấy con khỉ đang xiết tạp kỉ.
    ...Bựttt..... Một tiếng lạnh lùng vang lên. Cái cổng do chịu quá sức nặng, đứt dây chằng, theo đà ngã ụp xuống, mọi người đứng sau cái cổng chạy toáng loạn. Nó nghe ồn ào, đưa khuôn mặt hốt hoảng nhìn cái cổng như sắp đổ ập xuống người mình..... ẦM.... Chỉ nghe một tiếng lạnh lùng vang lên. Xung quanh nó chẳng còn nghe được tiếng gì cả. Tiếng trống đều đều đột ngột dừng lại, tiếng người thét thoang thoảng bên tai, cả người nó bị đè nghiến, nhưng kì lạ lại không cảm thấy đau. Cả đầu nó như được cái gì đó nâng lên khỏi mặt đất. Toàn thân không thể cử động được. Nó cố gắng mở mắt ra thì thấy một người đang nằm sấp phía trên nó, hai tay ôm lấy đầu nó, và trên lưng cậu là cả cái cổng bằng tre. Cậu ấy mặc bộ đồ màu đỏ đặc trưng của đội lân của Chớp Đỏ. Nó không thể tin được. Làm ơn đừng cho những điều con nghĩ là thật. Không đừng là sự thật..... Tiếng nói đột nhiên vang lên trong đầu nó. Nhưng, mái tóc này... mùi hương dịu nhẹ của bạc hà, và khuôn mặt này. Là Thiên Vương. Hai mắt nó cay xè, là cậu ấy, cậu đã đỡ nhỏ để lãnh sự va đập của cái cổng. Mọi người xung quanh bàng hoàng lo sợ.
    -Thiên Vương, Thiên Vương..- Nó khẽ gọi cậu nhưng cậu nằm bất động phía trên nó. Mấy người khác nhanh chóng dùng sức để kéo cái cổng lên. Hai anh Gia Khánh và Hoàng Huy có mặt lúc đó, kéo Thiên Vương ra khỏi nó. Nó gượng ngồi dậy, lây gọi cậu...
    -Thiên Vương, tỉnh lại...... Đồ ngốc......- Nó gào lên.
    Kim Ngân, Thảo My nói không nên lời, cũng như nó, hai hàng lệ tuôn dài trên khóe mắt.
    Nó thất thần hỏi:- Cậu ấy sẽ không sao đúng không? Không sao mà đúng không?- Nó khóc như một đứa trẻ. Nhưng cả hai anh đều không nói gì, cõng Thiên Vương lên xe cứu thương đã có mặt ngay lúc đó. Nó vẫn còn ngồi chèm bẹp dưới đất nhìn theo. Thảo My tới đỡ nó đứng dậy.
    Nó khóc thút thít:- Cậu ấy đã cứu em. Đáng lẽ em phải bị vậy- Áp hai cánh tay vào khuôn mặt đẫm nước- Tại sao, lúc đó em lại nói cậu ấy như thế?.
    Cả đám người xung quanh chẳng còn chú ý đến bọn nó, mà nhìn theo cái xe trắng đang đi xa dần. Đôi mắt nó thoáng thấy khuôn mặt lo âu của Duy Minh nhưng nó không cần quan tâm, trong đầu nó bây giờ đều toàn hình ảnh của người đã cứu nó. Khuôn mặt nhợt nhạt, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt nhắm nghiền. Nó thất thiểu bước từng bước như một con rối về nhà. Cậu ấy có bị gì không?..... Không không sao hết.... Thượng đế làm ơn..... Nó không thể chợp mắt được. Hai hàng lệ từ đáy mắt tuôn dài không ngớt. Dằn vặt và tự trách mình..............



    HIHIHEHE
    Muộn mằn cũng chẳng ích chi
    Thà trễ còn hơn không
    Nhưng tốt hơn không bao giờ trễ
    Being late is no good
    Better late than never
    But better never late.

  8. Hiện đã có 2 thành viên cảm ơn ginga1004 về bài viết này, gồm:

    candy.stupid (07-12-2011), KimNaNa_cute9x (17-12-2011)

  9. #26
    Tuổi
    20
    Giới tính
    Girl
    Tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn
    52 / 25 bài

    Mặc định .+. Cuộc chiến thiên thần và ác quỷ



    Không làm mọi người suy nghĩ nhiều. Mình post tiếp đây...
    =========================================


    (Thông báo có cảnh kiss... )


    Buổi sáng, từng giọt nắng dịu dàng cuối cùng của mùa thu hắt vào khung cửa. Chim chóc ríu rít nhảy trên cành cây. Gió tung tăng đùa giỡn. “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” câu đó chẳng đúng với tâm trạng nó chút nào. Ngồi thu mình ở một góc phòng, hai mắt sưng vù cụp xuống để những tia nắng buổi sáng đốt cháy mình như một sự trừng phạt. Đã một ngày trôi qua rồi. Bình minh đến rồi. Liệu có những việc có thể thay đổi?. Miễn cưỡng nhét mình vào bộ đồng phục của thiên thần, nó lê mình xuống bàn ăn.
    -Con gái, nghe nói ở lễ hội xảy ra chuyện- Vừa ngồi vào bàn, ba nó gấp tờ báo hằng ngày lại hỏi.
    Nó cảm thấy nhói một cái, không nói không rằng.
    Thái độ con sẻ non của ông như vậy, ông không thể không nghi ngờ.
    -Sao mắt con bị thế này?- ông hỏi quan tâm. Trong lòng nghĩ chắc nó làm bài không được ở cuộc kiểm tra nào đó nên sầu?.
    Nó đẩy cái ghế, đứng lên, quàng cặp qua vai.
    -Con đi học đây ạ!
    Mẹ nó gọi với theo:- Con chưa ăn mà.- Nhưng nó không nghe, chân vẫn rảo bước để lại ba mẹ nó nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra rồi cùng nhìn ra cái dáng bé nhỏ của nó ngoài cổng.

    Nó bước chân vào lớp, không ghé lại hộc tủ cá nhân........... Cả đám bạn đang bàn tán gì đó, khi nhìn thấy nó thì lại im bặt đi, nhìn dáng nó đi về chỗ ngồi như cảnh giác một tên tội phạm. Tóm lại thì lỗi đó đâu phải của nó. Lỗi của nó là tại sao lại không lãnh cái va đập của cái cổng mà phải là Thiên Vương, thần tượng của bọn con gái. Ngay cả Cẩm Tú cũng không thèm chào nó. Con nhỏ đang ngồi chăm chú đọc một quyển sách nào đó. Dường như chẳng biết sự hiện hiện của nó. Cảm giác tội lỗi vẫn luôn tràn ngập bên trong nó, về những điều nó đã nói với cậu ở chỗ hình nhân phát kẹo trung thu. Hai mắt lại chực trào nước mắt. Mọi người trong lớp vẫn đang quan sát nó.
    -Ôi Thiên Vương, không biết bây giờ cậu ấy ra sao?- Một đứa trong lớp lên tiếng. Ừ, đó cũng chính là câu hỏi nó đang tự hỏi.
    -Không biết.
    -Chưa có tin tức gì ráo.
    -Tôi đã khóc cả đêm vì cậu ấy- Một đứa khác lên tiếng- Nhìn này, mắt tôi phồng rộp lên rồi này.
    -Phồng đâu mà phồng- Một đứa khác lên tiếng- Vẫn mắt bồ câu một con đậu một con bay mất.
    Nhỏ kia đập bốp nhỏ vừa nói- Nói thế, mắt tôi một con lành một con hư à.......

    Tất cả mọi tiếng nói bây giờ đều như gió thoảng qua tai nó. Nó muốn đi hỏi xem tin tức cậu ra sao rồi, nhưng...
    Ba tiết dài đằng đẵng lước qua chậm chạp như một con sên già cụ kỵ, mà nó chẳng nhét được tí ti kiến thức nào vào bộ não siêu phàm của nó. Đã thế, nó còn bị cô kêu trả lời câu hỏi, lóng ngóng chẳng nói được câu nào, nó tặng nguyên một tràn cười cho bọn thiên thần vịt đẹt. Bọn chúng chắc hả hê lắm, khi thấy nó như thế. Lúc sáng đến giờ chưa có gì vào bụng nhưng nó chẳng có cảm giác gì của sự đói. Mặc dù vậy, đôi chân của nó đã dẫn nó vào căn tin. Lựa một cái bàn ở trong góc, nó lẳng lặng ăn chiếc bánh kẹp thịt, uống một ly nước trắng rồi bước ra. Dường như nó nghe thấy tiếng hai chị hội trưởng gọi nó nhưng nó không màng. Bây giờ nó không muốn gặp ai hết. Buổi chiều cũng chẳng hơn gì. Nó thất thiểu lê đôi chân nặng nề về nhà. Cảm giác như vừa thất bại ở một kì thi cấp thành phố vậy. Ngày thứ hai, tâm trạng nó cũng chẳng khá hơn. Đến ngày thứ ba, nó không chịu đựng nổi nỗi giày vò này nữa. Nó cố gắng đứng ở khu sinh hoạt chung thật lâu, mong rằng có thể gặp được Thiên Vương, nhưng.... bặt vô âm tín... Cậu dường như chẳng thèm đến lấy đồ ở tủ cá nhân. Mà cũng chẳng thấy một tên ác quỷ nào lảng vảng ở đó cho nó hỏi chuyện hết. Buổi chiều, lúc tan học, khi mọi người đang hối hả về nhà, nó cẩn thận cất mấy quyển sách vào tủ, thì bắt gặp hai anh hội trưởng ác quỷ đang nói chuyện gì đó. Nó chặng đường hai anh lại. Trông người khi gặp nó không được vui thì phải?
    -Anh... cho em hỏi?- Nó ngập ngừng.
    -Hỏi gì?- Hoàng Huy nói lạnh lùng- Thiên Vương ý hả? Bọn tôi không biết đâu. Hai anh toan đi nhưng nó dang tay ra đón đường.
    -Em chỉ muốn hỏi xem cậu ấy có sao không thôi? Tại không thấy cậu ấy đi học- Câu thứ hai nó nói lí nhí trong miệng.
    -Có sao không?- Gia Khánh lên giọng- Nó bị thương khá nặng đấy.
    -Ừ- Huy đồng ý- Đầu bị chấn thương nặng, may đến mười lăm mũi. Cỗ bị gãy phải dùng miếng cố định.
    -Không những thế tay bị gãy, phải mang một cục thạch cao to đùng.- Gia Khánh thêm vào- Chân trái có nguy cơ không thể đi lại được nữa.
    -Ôi trời ơi, một cầu thủ bóng rỗ- Hoàng Huy buông một câu cảm thán.
    Hai người tha hồ song kiếm hợp bích, kể lể bệnh tình trầm trọng của Thiên Vương, mà chẳng hay rằng từng lời như đay nghiến lòng nó. Tất cả, tất cả là tại nó..... Hai hàng nước mắt bắt đầu trào ra khỏi khóe mi.
    -Mấy anh ác thế, làm baby của em sợ rồi kìa- Một giọng nói từ sau hai hội trưởng vang lên. Nó cũng ngước lên nhìn, thấy ngay một Thiên Vương bằng xương bằng thịt đang đứng tựa lưng vào tường, miệng nở nụ cười ranh mãnh thường ngày.
    -Ha ha nói chơi ý mà....- Hai anh cười xề xoà vẫy tay chào nó và Thiên Vương rồi đi mất.
    Nó vẫn trân trân nhìn cậu, từng hạt lệ vẫn còn lóng lánh trên mi mắt nó. Cậu đến gần, dùng tay gạt nhẹ những hạt nước bướng bỉnh.
    -Baby khóc trông xấu chết được.
    Nó không quan tâm, từng câu hỏi trào về trong nó, dường như nó không thể tin đây là sự thật khi sự thật cứ thây đổi xành xạch như vậy. Cánh tay vô thức của nó khẽ đưa lên, chạm nhẹ vào vết thương trên trán đã được dán băng cá nhân của cậu.
    -Cậu không bị sao chứ?
    Cậu mỉm cười:-Còn sống.
    -Đầu bị may mười mấy mũi?
    -Không có.
    -Cổ bị gãy...?
    -Gãy làm sao đứng đây.
    -Tay chân cũng không sao....?
    Cậu cười thay cho câu trả lời. Thịch.... tim nó đánh mạnh một cái trong lồng ngực, nó vội vàng quay người lại.
    -Tôi cứ sợ.....
    -Sợ gì?- Cậu thích thú, cuối thấp người xuống đằng sau nó.
    -Sợ cậu.... vì tôi mà bị thương- Hai hàng nước mắt của nó lại chảy dài- Tôi xin lỗi và xin.... Nó đột ngột quay người lại, nó chỉ muốn đối mặt với cậu để nói tiếng cảm ơn, nhưng tiếng cảm ơn đó bị chặn ngay từ đầu lưỡi bởi đôi môi mềm mại của cậu đang ngự trị trên môi nó. Hai mắt nó mở to, nhìn đôi mắt đằng trước cũng mở to không kém. Từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt cậu hiện lên rõ ràng trong mắt nó. Lần đầu tiên nó nhìn Thiên Vương gần như thế. Mà, tư thế này.... Chẳng lẽ hai đứa nó đang... hôn nhau. Nó bất ngờ, nhảy lui lại, hai tay bụm chặt lấy miệng, mắt vẫn còn mở thao láo. Thiên Vương nhìn đi chỗ khác. Thật sự có một cảm giác cực kì lạ dâng lên trong lòng cậu. Tim cậu đập thình thịch, tay phải khẽ đưa lên ngang ngực chặn con tim đang điên cuồng nhảy múa.
    Tim nó đập như xe đạp mất phanh gặp đường dốc. Nụ hôn đầu tiên của mình. Nụ hôn đó mình để dành cho hoàng tử của mình thế mà tên này dám cướp. Thật không thể tha thứ. Hai mắt cụp lại. Tay nắm chặt cái cặp.
    -Đồ đáng ghét.
    Thiên Vương quay lại, cố gắng nở một nụ cười treo chọc.
    -Cậu... cậu....- Nó tức giận nói không thành tiếng.
    -Tôi sao?
    -TÔI KHÔNG BIẾT.... CẬU ĐỀN CHO TÔI CHƯA...- Nó vừa hét lên, vừa đập cái cặp túi bụi vào cậu.
    -Dữ quá.... không ai thèm yêu đâu- Hai tay đỡ lấy những cú đập điên cuồng cái cặp, vừa lên tiếng chống chế.
    -Kệ tôi..... Đồ đáng ghét nhất thế gian.
    Thiên Vương không thèm đỡ nữa, đưa đôi mắt nhìn nó. Dường như câu nói lúc nảy làm tổn thương đến cậu. Cậu tiến tới gần. Nó thu cái cặp lại, mắt nhìn trân trân vào cậu. Hắn ta giở trò gì? Chẳng lẽ hắn muốn đánh mình sao?. Cậu tiếp tục dấn bước tới theo đà nó lùi lại, nếp chặt vào tường. Hết đường thoát rồi.
    -Cậu định giở trò gì?
    -Chẳng phải muốn cảm ơn sao?- Lời nói của cậu mang hương thoang thoảng của bạc hà nghe như những lời đường mật phả vào mặt nó. Nó sợ hãi đứng càng ép sát vào tường nhưng hình như chẳng nhích được mili nào. Mặt cậu cuối thấp xuống... Hắn ta làm gì? Thượng đế ơi ngài có thấy con đang bị bắt nạt không?.... Nó nhắm tịt mắt lại. Hu hu... cứu với... cứu với....
    -Mở mắt ra- Thiên Vương nói như ra lệnh, trên môi nở nụ cười đắt thắng.
    -Khô...ng- Nó cố gắng cho tiếng “không” phát ra khỏi cổ nhưng sao nó chẳng trọn vặn.
    -Không mở mắt ra là tôi kiss à.
    Kiss.... Nó mở bừng mắt ra.... chu.... Cậu không thèm giữ lời hứa hôn phớt nhẹ lên làn môi mềm dịu ngọt của nó. Nó đứng chết trân mắt thao láo nhìn dáng hình đang quay đi. Cậu khẽ mỉm cười. Đến khi cậu đi khuất ngoài cửa nó mới tỉnh hồn.
    -ĐỒ XẤU XA- Nó gào theo, nhưng chắc chỉ có tiếng lá cây và côn trùng đáp lại. Nó tức giận bước chân ra cổng, vừa đi vừa lằm bằm. Thế mà nó đã lo lắng như thế nào? Đã tự dằn vặt như thế nào? Đã khóc như thế nào? Đã quên ăn sáng ra sao? Đáng ghét. Bước chân nó nện không thương tiết lên mặt đường, trong lòng một nỗi uất không thể tả. Nó bước ra khỏi cổng trường để lại sự lặng yên cho nơi vốn bình lặng vào những buổi chiều tà. Nhưng dường như nó không phải là người bước ra khỏi cổng cuối cùng.
    HIHIHEHE
    Muộn mằn cũng chẳng ích chi
    Thà trễ còn hơn không
    Nhưng tốt hơn không bao giờ trễ
    Being late is no good
    Better late than never
    But better never late.

  10. Hiện đã có 2 thành viên cảm ơn ginga1004 về bài viết này, gồm:

    candy.stupid (07-12-2011), KimNaNa_cute9x (17-12-2011)

  11. #27
    Tuổi
    20
    Giới tính
    Girl
    Tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn
    52 / 25 bài

    Mặc định .+. Cuộc chiến thiên thần và ác quỷ



    Sao nó cứ thích lặp lại vậy trời
    Minh không làm sao để nó không lặp lại
    Lân cuối cùng chỉnh sửa bởi ginga1004, vào ngày 31-08-2011 lúc 12:48 AM
    HIHIHEHE
    Muộn mằn cũng chẳng ích chi
    Thà trễ còn hơn không
    Nhưng tốt hơn không bao giờ trễ
    Being late is no good
    Better late than never
    But better never late.

  12. Hiện đã có 1 thành viên cảm ơn ginga1004 về bài viết này.

    KimNaNa_cute9x (17-12-2011)

  13. #28
    Tuổi
    17
    Giới tính
    Bisexual
    Tham gia
    Sep 2011
    Địa chỉ
    mo duc quang ngai
    Bài viết
    0
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn
    0 / 0 bài

    Mặc định .+. Cuộc chiến thiên thần và ác quỷ



    sao ma doc nua hok duoc zay troi

  14. #29
    Tuổi
    17
    Giới tính
    Bisexual
    Tham gia
    Sep 2011
    Địa chỉ
    mo duc quang ngai
    Bài viết
    0
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn
    0 / 0 bài

    Mặc định .+. Cuộc chiến thiên thần và ác quỷ



    zo ec

  15. #30
    Tuổi
    15
    Giới tính
    Girl
    Tham gia
    Aug 2011
    Địa chỉ
    1 nơi nào đóa ở Hạ Lý đảo Hp ạk!
    Bài viết
    2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn
    0 / 0 bài

    Mặc định .+. Cuộc chiến thiên thần và ác quỷ



    đag hay sao kô đọc đk nữa ùi
    HIHIHEHE
    ™_♥Ç|«ÿþ♥_™

+ Gửi bài trả lời
Trang 3 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối

Chủ Đề Liên Quan, Tương Tự

  1. Game Online
    kaildo
  2. Thế giới Ngôi Sao
    Tam Tit
  3. Teen Story - Trà sữa cho tâm hồn
    Trà Sữa Tâm Hồn
  4. Tin tức Phim Điện ảnh | Truyền hình
    ngoluxe
 
  Copyright © 2007 - 2011, HiHiHeHe. All rights reserved.
  Sáng lập: Lê Đăng Thiện (Dolphin)
  Thiết kế: Dolphin. Phát triển: Thành viên HiHiHeHe.
  Liên hệ quảng cáo:
  Lê Đăng Thiện. Phone: 0913.919110 | Email: yeucaheo@gmail.com
 
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7  
Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.  
().
Partner: VinaDesign - Thiet Ke Web
VietHiphop.com | AnhEmOi.com | ChiEmOi.com | Game.HiHiHeHe.com