Teen News Teen Talk Teen Sốc Teen Yêu Tuyển Bà Xã & Ông Xã Câu Lạc Bộ Teen BikiNi TomBoy Thế giới Les Thế giới Gay
Hình ảnh Thành viên Girl Xinh Kool Boy Thế giới Người Đẹp Avatar Ảnh Kỳ lạ Ảnh Vui cười Ảnh Nghệ thuật Ảnh Thiên nhiên
Buôn Chuyện Sao Thế Giới Sao Sao Sốc! FanClub Sao Clips Hài Phim Điện Ảnh Phim Bộ Phim Nóng  Thời trang
Giới tính tuổi TEEN Tâm lý - Tình Cảm Bói toán Tâm sự Nghệ thuật sống Làm Đẹp Tóc đẹp Quần Áo Trang Sức, Giày
Đố Vui Cười HiHiHeHe Chơi Cách Yêu Sự kiện Blog, Mạng xã hội Tin học Phần Mềm Mua bán Rao vặt Hướng Dẫn
FanClub của Sao Thế giới Phụ nữ Thế giới Đàn Ông  Game Vui VietHipHop Miss Teen Truyện Tuổi Teen Truyện Les

Học để làm gì? Hãy cùng trao đổi, chia sẻ nha bạn




Chủ Đề Liên Quan, Tương Tự

  1. Game Online
    kaildo
  2. Thế giới Ngôi Sao
    Tam Tit
  3. Teen Story - Trà sữa cho tâm hồn
    Trà Sữa Tâm Hồn
  4. Tin tức Phim Điện ảnh | Truyền hình
    ngoluxe

+ Gửi bài trả lời
Trang 2 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 trong 60
  1. #11
    Tuổi
    20
    Giới tính
    Girl
    Tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn
    52 / 25 bài

    Mặc định .+. Cuộc chiến thiên thần và ác quỷ



    Mời bà con tiếp tục đọc phần tiếp theo.
    Mình viết còn có nhiều điểm chưa được hay mong mọi người nhận xét nhiệt tình.
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    Một buổi sáng đẹp trời. Ôi trời ơi, chết rồi. Nó chạy như bay đến trường không trễ học mất. Số là hồi hôm cái tên khỉ gió đó lại cố tình chui vào giấc mơ của nó, đá đổ thành quả của nó một cách không thương tiết, kết quả là nó dậy trễ thế này đây. Hừ, Nguyễn Thiên Vương ta thề không đội trời chung với mi.
    Bốp......... Oạch.......... Nó vừa chạy vừa suy nghĩ không để ý đường xá va luôn vào một người nào đó, ngã chõng ra đất. Nó lồm cồm bò dậy
    -Ơ xin.......................- Nó định xin lỗi nhưng dòm kĩ lại cái mặt đó thì nó tức nổ mắt. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
    -Á, baby, va vào tôi rồi không xin lỗi hả?- Hắn ta, đích thị là Nguyễn Thiên Vương, kẻ thù của nó, còn có ai trên thế giới này gọi nó như thế chứ.
    -Chứ không phải cậu cố tình đứng đó cho tôi va vào à?- Nó quắc mắt nhìn hắn. Tên đáng ghét. Bộ mặt hắn thay đổi hẳn, hắn tiến sát về phía nó, theo phản xạ thì nó lùi lại:
    -Mắt em để đâu rồi? Chắc là để nhìn tôi, chứ không phải là nhìn đường hả?- Giọng nói của hắn đầy vẻ ranh ma làm nó ớn lạnh. Vô tình nó lướt mắt qua đồng hồ của hắn, nó trợn tròn mắt, hắn cũng không hiểu chuyện gì cũng tròn mắt trước thái độ thay đổi sền sệt của nó.
    -Á, trễ... trễ rồi- Nó hét lên rồi hất hắn qua một bên chạy bán sống bán chết. Lần này thì tiêu thật rồi. Ôi ôi học sinh gương mẫu đi học trễ.
    ..........Rầm........... Chân nó vừa chạm đến cổng trường cũng là lúc cánh cửa đóng im ỉm, đời nó coi như xong.
    -Cửa trường đóng mất tiêu rồi- Sau lưng nó phát ra một tiếng. Nó quay phắt lại. Tên khốn lại là tên khốn đó. Tại ai tại ai mà nó bị trễ học làm bẩn danh hiệu học sinh ưu tú nó cố giành giữ bấy lâu nay, rồi còn đạp nó xuống đáy của vũ trụ về học lực. Tên đáng ghét, sao chổi của đời nó.
    Nó trừng mắt nhìn hắn:- Vui nhỉ, trễ học rồi đấy.
    -Ha ha chẳng phải bé muốn cùng tôi phiêu bồng hay sao nên cố ý trễ học?- Hắn cười giả lả, làm như chuyện học không quan trọng với hắn vậy.
    Nó tức muốn ói máu. Cái đồ khỉ tự kiêu, tên đáng ghét nhất vũ trụ. Nó hằn học liếc hắn một cái rồi đi về phía hàng rào của ngôi trường thân yêu. Men theo để tìm lối vào. Nó ước lượng xem thử cỡ cao của bờ tường.
    -Định vượt rào hả bé?- Điên thật thằng cha này cứ đi theo ám nó, tức chết đi được. Mặt kệ hắn mặc kệ hắn đi, cứ coi như hắn là không khí. Trấn an mình một lúc nó bắt đầu tiếp tục công việc do thám. À chỗ này có một cành cây. Đúng nghề rồi. Nó chạy ra xa lấy đà.
    -Ha ha.....- Đang chuẩn bị tinh thần thì tiếng cười khùng khục của hắn ta vang lên làm nó phân tâm. Nó nghiến răng, trợn mắt nhìn hắn.
    -Cười cái gì?
    -Cười bé đó, trông cứ y như khỉ mắc mưa vậy- lại tiếp tục cười làm nó quê độ.
    -Châm chích tôi hả, để rồi xem- Nó lấy đà, phi một phát, đu lên cành cây rồi đáp lên bức tường rào. Yeah, vượt rào thành công, nó ngoái đầu xuống để xem cái mặt tên đó thế nào, chắc nghệt ra như phổng.
    -Ha ha đồ quỷ đầu đất- Nó hất mặt xuống nhìn hắn như một kẻ thua cuộc, lúc này hắn mới ngước lên nhìn......... thì........
    -Lên được... rồi... thì đi xuống đi chứ- Tự nhiên mặt hắn đỏ như gấc chẳng dám nhìn lên nữa. Nó ngệt mặt chẳng hiểu gì hết, nhưng cứ suy đi suy lại, suy vào suy ra thì.............. Á, chẳng lẽ hắn thấy hết rồi................. Phịch................ Nó mất thăng bằng bay không trọng lượng xuống đất. Cuộc đời nó tiêu rồi. Chắc lần này bị bó thân thiệt rồi. Nhưng mà, tức chết đi được, không được......
    -Này, baby thiên thần định nằm bẹp luôn ở đó hả?- Không biết hắn phi vào từ lúc nào mà lại gần để trêu chọc nó thế không biết. Tức chết đi được. Mất mặt chết đi được. Nó lồm cồm bò dậy, sờ sờ xem có bị gãy cái xương sườn nào không.
    -Ha ha ha...- Bên cạnh nó vẫn là tiếng cười ác quỷ đó, tiếng cười mà nó ghét nhất trần đời.
    -Đồ khốn, lúc nảy anh... anh... thấy gì rồi hả?- Nó nắm hắn lắc lấy lắc để. Thế mà hắn vẫn còn cười ha hả.....
    -Ờ, ờ có thấy gì đâu nào................. chỉ là thấy con gấu trắng trắng hai mắt đen đen- tiếp tục cười giả lả.
    Ôi trời ơi, thấy hết rồi chứ còn gì nữa. Hu hu mấy chục năm, á nhầm mười mấy năm gìn giữ đã bay đi như sương khói rồi. Nó tức quá, đập bôm bốp vào tay hắn.
    -Đồ đáng ghét, tôi không biết, đền cho tôi chưa.
    Tự nhiên hắn ngưng cười:- Hử, chẳng lẽ bé muốn... nên cố tình...
    Cái gì, cái gì chứ. Hắn nói cái gì. Trời đất ơi, con nhà người ta thanh lịch, trong trắng thế này mà hắn dám nói vậy sao. Được rồi chọc tức bổn cô nương thì nhà ngươi tới số rồi. Thương thay số phận mĩ nam, mi biết tay bà. Nó tức điên lên mắt long sòng sọc, hai tay nắm chặt cái cặp và.... quất túi bụi vào người hắn....
    -Chết nè, cậu nói tôi cái gì hả........ đáng ghét không biết xấu hổ...........- Nó nghiến răng ken két.
    -Ha ha bắt quả toan thủ khoa và á khoa hẹn hò ngoài vườn ha.
    Đang tức hùng hổ muốn ăn tươi nuốt sống hắn thì một giọng nói vang lên, không ai bảo ai nó và hắn quay phắt lại nhìn.
    -Thầy.... giám thị.- Nó thốt lên, đứng hình. Lần này thì tiêu chắc. Tên đáng ghét, hình tượng thiên thần của nó nay còn đâu.
    -Thế thầy ra đây làm gì thế ạ?- Tên khỉ đó không những không sợ mà hỏi lại thầy bằng giọng như trách thầy là người phá đám.
    -Hơ hơ, ta ra đây mời hai em đi thăm quan phòng ta ý mà- Thầy giám thị vẫn tươi cười kiểu giả nai.
    -Vậy ạ! Thế thì vinh hạnh quá!- Nơron não bộ của nó làm việc với vận tốc tối đa- Nhưng mà tụi em còn phải đi học để sau nha thầy yêu quý- Giọng nó ngọt hơn mía lùi. Toan đi thì bị lôi cổ lại.
    -Lòng nhiệt thành của tôi to như đại dương sao em có thể từ chối được chứ- Thầy cười gian tà- Được rồi, hai em đi theo tôi nào, không thì tôi sẽ buồn chết.
    Thế là chạy cũng không được rồi, đành vắt dò đi theo, trong đầu nghĩ ra một mớ cách đối phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

    Phòng giám thị không rộng lắm, nhưng có một cái bàn rất to, làm bằng gỗ lim đen ngòm.
    -Mời ngồi- Thầy giở cái giọng đó ra. Tiêu rồi, nó cảm thấy bất an lắm lắm. Nó chọn một cái ghế ngồi cách xa cái tên ác quỷ đó ra, hắn ta nhìn nó cười cười, thấy mà ghét.
    -Nào, những đứa bé ngoan, bây giờ thầy phát quà cho mấy em nha.
    -Quà- Hì hì, nghe đến quà là mắt nó thao láo mở hết cỡ. Rồi mườn tượng ra đủ thứ, chắc là kẹo sữa, kẹo sôcola, kẹo bạc hà, ngon chết đi được.
    -Ừ, quà. Mỗi em viết dùm tôi hai mươi bảng kiểm điểm cho sự việc lúc nảy, nghe chưa- Thầy cười rồi nghiêm giọng. Nó sợ điếng người.
    -15 phút nữa tôi quay lại- Nói rồi bỏ đi mất hút không quên đóng luôn cái cửa phòng lại, bộ sợ nó chạy mất sao chứ. Điên quá, vỡ mộng kẹo ngọt.
    Viết bảng kiểm điểm là viết thế nào nhỉ? Từ lúc đi học đến giờ có bao giờ nó viết cái này đâu làm sao mà nó biết được chứ. Bứt đầu gãi tai. Hừ, nó liếc mắt qua xem cái tên ác quỷ đó thử. Ôi trời, nhìn kìa, ngồi cái quái gì thế không biết. Thân thì dựa ngữa ra, hai chân gác luôn lên bàn, ngồi trên có hai chân ghế. Xem cái thế ngồi bên này mà muốn đạp bên kia. Mà... ung dung thế, chắc viết xong rồi nhỉ? Biết ngay mà, chắc lúc trước vi phạm nhiều lắm nên mới viết nhanh như thế. Hay nó qua nhờ hắn.... Không không bao giờ. Nhưng mà không chút nữa ông thầy giả nai đó về thì tiêu cái chắc. Nó lấy hết sức nhẹ nhàng đi qua phía tên đó.
    -Này- Nó khẽ gọi, nhưng hắn không thèm nhúc nhích. Chết tiệt, đồ con heo, nó khẽ gọi lần nữa.
    -Này, dậy đi- Không thèm rục rịch.
    -Ê cái tên kia có dậy không thì bảo hả?............ Rầm......- Nó hét lên bên tai hắn làm hắn giật mình bay luôn xuống đất. Ha ha vui ghê.
    -Gì thế trời sập hả?- Hắn bò dậy đưa mặt ngu ra hỏi.
    -Trời sập cái đầu nhà cậu- Nó trả lời giùm, nó là thiên thần mà, lòng tốt vô đối.
    -Cậu viết xong chưa?- Nó thấy hắn vẫn còn ngơ ngơ nên hỏi đại, không nghe cũng đành chịu.
    -Có biết cái gì đâu mà ghi với viết- Mặt hắn hằn học dựng cái ghế lên rồi tiếp tục cái thế ngồi như vừa nãy. Điên thật.
    -Ha ha thì ra có cái thủ khoa cũng không biết ý nhỉ?- Nó cười giả lả châm ngòi. Hắn bật dậy như lò xo, làm nó sợ khiếp vía ngồi xuống luôn vào cái ghế bên cạnh.
    -Baby nói gì thế?- Lời nói đùa cợt nhưng giọng nói thì cứ như sư tử gầm, làm nó thu người lại.
    -Bé nói tôi cái gì không biết?- Hắn ta cuối thấp xuống, làm cho toàn thân nó dính luôn vào ghế- Hửm- Hắn vịn tay vào thành ghế đẩy cái ghế xuống. Chết rồi, đúng là day vào ác ma thì chỉ có đi chào diêm vương sớm. Hắn cuối cái mặt thật gần, theo đà hắn đẩy cái ghế xuống thấp hơn. Chết nó rồi, ông trời ơi con thành tâm khấn vái cứu con với.
    Nó đưa hai tay lên che mặt lại.
    -Nói chưa- Hắn nói như ra lệnh và cái ghế cứ thế như sắp nằm ngang.
    Nó cắn răng, ti hí mắt nhìn hắn, rồi thả luôn tay xuống. Hứ thiên thần như nó thì sợ cóc gì hắn chứ:
    -Không biết cái gì thì mặc sát cậu.
    -Baby nói không đúng rồi, hotboy như tôi thì cái gì mà không biết chứ- Tiếp tục gí cái mặt hắn sát hơn.
    Ôi trời gần quá, gần quá, mà không xi nhê với nó được đâu.......
    -Hotbo...- Nó cố giả vờ tròn mắt nhìn, quên phắn mất mình đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, nó vẫn bô bô:
    -Hót bô=>Hót bao=>Hót rác. Ha ha cậu là cái thùng rác.
    Sau khi nghe phân tích hết sức logic và đặc biệt của nó, hắn ta há hốc mồm.
    Rầm....... Chết chưa hắn thả cái ghế rồi, đời nó tiêu từ đây.
    -Mấy em viết............... đang làm gì thế?- Là ông thầy, phẩn nộ hét toáng lên. Thì ra tiếng lúc nảy là tiếng đập cửa.
    -Đâu có làm gì đâu thầy- Hắn ta đứng thẳng dậy, làm động tác nhún vai, và thế là... Rầm......................
    Cái ghế theo đà gã rầm xuống vì thế mà thân nó tiếp đất một cách cực kì ngoạn mục, trong tình trạng gần như dính đất. Chắc nhẹ lắm cũng gãy hết mấy cái cù lẳng. Hu hu, thật bất công chẳng lẽ trời chẳng nghe nỗi lòng thấu trời xanh của nó hay sao, hu hu đau chết nó. Nó lồm cồm bò dậy.
    -Tên đáng ghét, thật đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết- Nó tức ra mặt, kiểm tra lại tay chân xem nó có còn nguyên vẹn hay không.
    -Xin lỗi nha, tại tôi lỡ tay- Hắn nói giọng biết lỗi lắm nhưng mà cái mặt kìa.Tức muốn chết. gừ...
    -Mấy em diễn kịch xong chưa- Thấy nó với hắn lơ đẹp ông thầy bây giờ ổng mới lên tiếng- Đứng hết ra đây cho tôi.
    Ôi, sợ khiếp vía. Chẳng lẽ ổng không biết nó vừa bị ăn hiếp sao mà ổng to tiếng thế. Hức hức, muốn khóc quá. Hức, hức, chịu hết nổi rồi.
    -Hức hức...- Nó nấc lên thành tiếng luôn, hai mắt đã ướt nhèm. Thầy giám thị, và cả hắn đều nghệt mặt ra.
    -Hức hức- Nó tiếp tục nấc.
    -Thôi thôi thầy xin lỗi, cho thầy xin lỗi được chưa- Thầy chạy lại dỗ dành nó- Đừng có khóc thầy chịu không nổi đâu- Ông thầy thổ nhẹ vào vai nó.
    Những ai mà quen nó thì biết nó là nữ hoàng khóc dai. Không phải vì nó tự nhận đâu mà do nhỏ Cẩm Tú khen tặng đó chớ.
    -Thôi nào, baby đừng khóc nữa- Là giọng của ai thế? Là của Thiên Vương, cậu ta cũng hùa theo dỗ nó, tay chìa ra một cây kẹo mút. Oái là kẹo, nó vơ lấy, lột vỏ ăn ngon lành. Hì hì, vui quá, thích kẹo nhất trên đời.
    -Thầy, cho em về lớp được không thầy- Nó được nước làm tới. Thầy giám thị hơi nhăn trán.
    -Hức, hức....
    -Được rồi, được rồi, về lớp đi- Ông thầy đuổi như đuổi tà. Hì hì như thế cũng đáng. Nó xách cái cặp lê lết ra khỏi phòng giám thị. Nó thề là nó sẽ không bao giờ quay lại đây lần nữa. Chết tiệt bây giờ nó mới để ý. Tiêu rồi, lúc nãy lúc nãy nó khóc trước mặt tên ác ma đó, tiêu rồi, chắc là hắn cười nó thúi ruột mất thôi. Ôi trời, mất mặt quá. Nó lấy tay gạt phắt những giọt nước còn đọng trên khoé mi.
    ------------------------------------------------------------------------
    Mọi người đọc truyện vui vẻ. Thân
    HIHIHEHE
    Muộn mằn cũng chẳng ích chi
    Thà trễ còn hơn không
    Nhưng tốt hơn không bao giờ trễ
    Being late is no good
    Better late than never
    But better never late.

  2. Hiện đã có 1 thành viên cảm ơn ginga1004 về bài viết này.

    candy.stupid (07-12-2011)

  3. #12
    Tuổi
    20
    Giới tính
    Girl
    Tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn
    52 / 25 bài

    Mặc định .+. Cuộc chiến thiên thần và ác quỷ



    Tiếp đây.......................
    ===========================================



    Về tới lớp,
    Vừa quăng nhẹ nhàng cái cặp lên bàn thì đã bị Cẩm Tú chụp cổ:
    -Bà này, sao giờ mới vào lớp hả?
    -Đi trễ bị lôi lên phòng giám thị nảy giờ- Nó thản nhiên trả lời sau đó mới phát hiện ra mình nói bậy, kéo bà bạn lại to nhỏ:- Đừng có nói ai biết không thì tôi chết chắc, hu hu.
    -Biết rồi, biết rồi, để tôi đi nói cho mọi người rồi bảo họ giữu bí mật nhỉ, he he- Cẩm Tú cười khì khì đập tới tấp vào nổi đau khổ của nó. Nếu như con nhỏ biết sự việc lúc sáng xảy ra thế nào chắc là nó ru rú ở nhà chứ chẳng dám ra đường luôn. Khổ quá.
    Nó đè cổ Cẩm Tú:- Làm ơn đi mà, chè yêu của tôi không thì tôi cho bà vào bụng bây giờ.
    -Thôi thôi tha cho tôi- Chỉ chờ nghe như thế nó mới bỏ nhỏ ra.
    Tự nhiên con nhỏ nhíu mày:
    -Quên mất, hai chị hội trưởng tìm bà sáng tới giờ đó.
    -Thế hả? Có chuyện gì vậy ta?- Nó lẩm bẩm bước vào chỗ ngồi khi nghe trống đánh.
    -Tôi biết tôi chết liền- Nhỏ Cẩm Tú nhún vai rồi ngồi xuống cạnh nó.
    -Ai mượn bà trả lời, thật là- Nó lằm bằm rồi lấy sách ra đọc. Trong lòng thầm rủa tên khốn khiếp chết tiệt đó.

    Tùng..... Cuối cùng cũng hết tiết, nó lê lết cái thân xuống phòng hội trưởng.
    -Nhỏ kia, đi đâu tới giờ mới xuống hả?- Kim Ngân vừa thấy cái mặt nó thì lên tiếng.
    -Em bị lôi cổ lên phòng giám thị- Nó nói tỉnh bơ ngồi vào ghế.
    -Sao vậy?- Thảo My nhìn nó tò mò.
    -Tại em đi...... á kẹo, em ăn được chứ?- Mắt nó thao láo nhìn mấy cây kẹo mút trên bàn. Nó sẵn sàng tư thế để bay vào mớ kẹo nhưng hai chị nhanh tay hơn đã ôm hết rồi, hức hức tức quá.
    -Cho em đi- Nó cầu xin tha thiết mắt không rời mấy cây kẹo.
    -Muốn ăn phải làm việc trước đã- Kim Ngân như nắm được điểm yếu của nó, miệng cười gian tay phe phẩy cái kẹo như để chọc tức nó.
    -Việc gì chứ?- Nó hậm hực nói tỏ ý không quan tâm nhưng mắt cứ liếc liếc nhìn cây kẹo. Thèm quá.
    -Được rồi chị sẽ trình bày nhá- Kim Ngân lấy ra một tờ giấy trải lên bàn, không biết là cái gì đây.
    -Cái gì thế chị?- Nó ngạc nhiên hỏi, mắt thao láo nhìn mớ kẹo.
    -Đây là sơ đồ trường chúng ta.
    -Sơ đồ...- Nó ngập ngừng hỏi lại.
    -Ừ, ba ngày nữa sẽ diễn ra cuộc thi Cướp cờ của thiên thần và ác quỷ- Thảo My đi vào vấn đề.
    -Cướp cờ...?- Nó lại hỏi lại.
    -Ừ, vào năm nào ngày này cũng diễn ra sự kiện này, mục đích để cho các học sinh giải trí vừa giúp cho học sinh tìm hiểu về trường, vì trong một năm học, thiên thần chỉ có thể thăm căn cứ địa của ác quỷ mấy lần thôi, và ác quỷ cũng thế.- Thảo My tiếp tục giải thích trong khi Kim Ngân đang cắm mấy cái cờ nhỏ màu trắng và màu đen lên tấm bản đồ.
    -Chị làm gì thế?- Nó dường như quên bén đi mấy cây kẹo, ngạc nhiên nhìn Ngân.
    -Chỗ cắm cờ trắng những cứ điểm quan trọng của chúng ta, còn bên cờ đen là của ác quỷ, nhưng chúng ta chỉ có thể dự đoán được chỗ họ sẽ cắm cờ thôi. - Ngân vừa chỉ lên bản đồ vừa nói. Trông cứ như là tướng quân của các triều đại cổ Trung Quốc chuẩn bị xung trận.- Còn bây giờ chúng ta sẽ phải bàn xem nên cắm cờ chỗ nào mà để ác quỷ khó tìm nhất.
    -Hay chúng ta cho nó lên cây đi- Đầu nó loé sáng.
    -Ý hay- Hai chị đều tán thành- Thưởng cho em cậy kẹo mút nà.
    Hí hí cuối cùng cũng được ăn kẹo- Cảm ơn ạ- Nó bóc cái kẹo, mút ngon lành
    -Còn chuyện đoán chỗ cắm cờ của ác quỷ thì thế nào?
    -Chuyện đó à...- Ngân suy nghĩ rồi loé lên ý kiến- Không vào hang cọp là sao bắt được cọp con.
    -Ý chị phải đột nhập vào lãnh địa của ác quỷ- Thảo My nhấp ngụm nước thong thả hỏi Ngân.
    -Ừ. Nhưng vấn đề là ai sẽ đi- Ngân lại đưa một vấn đề mới, hai cô nhìn nhau rồi cùng chăm chăm vào cái đứa đang mút kẹo ngon lành là nó đây. Nó bất giác thấy nổi da gà- Đừng có nói là em nha- Nó đề phòng.
    Gật đầu.
    Ôi trời.
    -Đi mà- Thảo My giở giọng mía lùi ra dụ dỗ nó. Xì còn lâu nó mới bị mắc lừa, IQ của nó đâu có thấp.
    -Nhận lời chị cho kẹoooo- Kim Ngân cũng nhẹ nhàng cố tình kéo dài chữ cuối làm nó hơi... xao lòng. Đúng là cao thủ đánh ngay vào tim đen của nó. Ghét chết đi được nhưng mà cũng yêu chết mất thôi.
    -Được hông?- Kim Ngân gặn hỏi lại.
    -Một gói kẹo luôn- Thảo My cười tươi rồi giơ tay lên đếm- Kẹo me này, kẹo xoài này, kẹo sôcôla này, kẹo sữa nữa này....
    Ôi ôi nghe mà thèm rõ dãi, không chịu nổi nữa nó gập đầu chấp nhận, nhưng không được nó muốn nhiều hơn:- Em muốn hai gói cơ.
    -Được rồi được rồi- Hai cô chị vui méo mó.
    -Nhưng em phải làm sao để qua bên ấy?
    -Thì giả làm ác quỷ- Ngân nói tỉnh bơ như đó không phải là việc của cô.
    -Cái gì?- Nó trố mắt hết cở- Em em mà phải giả làm ác quỷ á, phải giả làm con trai á. Ôi trời- Nó than vãn, kêu ca, dáng nó dù không bằng siêu mẫu quốc tế nhưng nhìn cũng đâu có giống con trai, giả thế nào đây trời.
    -Cứ để chị lo- Ngân cười, My giơ mấy cây kẹo ra trước mặt nó trêu ngươi.
    -Nhưng nhỡ bị phát hiện thì thế nào?
    -Nặng nhất thì bị treo lên cây mấy ngày thôi à- My nói tỉnh bơ miệng mút kẹo.
    -Hả?- Ôi trời ơi, đời nó coi như tiêu, nếu bị phát hiện nó chỉ còn bỏ xứ mà đi tha hương cầu thực mất. Nhưng cũng vì nó há miệng to quá nên được My đút nguyên cây kẹo sữa bò vào làm nó ngậm miệng lại, hai cô đúng là biết cách mua chuộc.
    -Tùng....- Tiếng trống báo hiệu vào tiết, làm nó phải thất thểu đi về lớp chẳng hỏi thêm được câu nào.

    Ngày mai, ngày tận thế của đời nó. Thế mà sao trời trong xanh thế, nắng chói chang thế, chim hót ríu rít đến thế, cỏ cây tốt tươi đến thế............
    -Chị ơi, em vát mạng đến rồi nè- Nó rầu rầu nói như trách móc.
    -Làm gì mà bi quan thế?- Chị Kim Ngân dỗ dành.
    -Chiến sĩ bi tráng bi hùng chứ không bi luỵ bi thương biết chưa- Chị Thảo My cũng xen vào chắc chị học văn ghê lắm.
    -Em đang ở tình cảnh ngàn cân trêu sợi tóc đấy, chị thật là- Mặt nó buồn thiu như nồi cơm thiu.
    -Đồng phục ác quỷ đây này- Chị Kim Ngân lôi một bộ đồ đen thui từ trong túi ra- Mặc vào đi.
    Nó cầm lấy bộ quần áo săm soi. Ôi má ơi, cái áo to bằng hai người nó, dài tới đầu gối chứ chẳng ít. Nó đo áo vào người tròn mắt nhìn hai chị.
    -Hơi to nhưng biến hoá một chút thì ổn thôi mà- Chị Kim Ngân cười giả lả.
    Nó để cái áo lên bàn, lấy tiếp cái quần ra. Đúng là kinh khủng, nó dài và to quá, y như quần áo của người khổng lồ vậy.
    -Chị... chị... lấy cái này ở đâu ra thế?- Nó ú ớ hỏi không thành tiếng.
    -Chị Ngân nói cho nó biết kìa- Thảo My che miệng cười đầy ẩn ý. Cái gì thế này chứ.
    -Kệ đi, em mặc vào nhanh lên- Không chịu trả lời đã vậy còn đe doạ nó- Có muốn ăn kẹo nữa không?
    Nó mặc bộ quần áo vào người, vì bộ quần áo quá khổ nên nó không cần thay đồng phục thiên thần ra. Nhưng chiếc áo có mùi thơm dịu nhẹ tươi mát của bạc hà... thích thật. Nó mặc xong ra diện kiến hai bà chị thì tặng một trận cười nhão nhẹt đến bò lăn bò càn cho hai bà chị. Nó nhìn lại bộ dạng mình, đúng là không cười không được. Cái áo rộng thùng thình, tay áo thì dài quá tay nó, cái quần thì tụt lên tụt xuống nó đã thắc dây nịt cứng ngắt thế mà vẫn không xi nhê, đã vậy nó còn dài thườn thượt. Kết cục bây giờ nó chẳng khác nào một đứa trẻ con mặc đồ người lớn. Nó tức giận:- Mấy chị còn cười em bỏ về lớp à.
    -Ừ ừ- Hai chị cười đã thêm một trận rồi mới nghiêm túc lại, sửa quần áo lại cho nó, tay áo ống quần được vấn lên gọn gàng, bây giờ cũng không đến nổi. Rồi cuốn tóc nó lên đội một cái nón lưỡi trai vào đầu nó.
    -Ôi anh đẹp trai quá à, cho em làm quen nha- Chị Thảo My mắt chớp chớp nhìn nó.
    -Chị đừng có chọc em- Nó đỏ mặt.
    -Mà mấy chị cũng coi chừng ác quỷ giả thiên thần đột nhập qua đây đấy. Ha ha nghĩ đến ác quỷ mặc đồng phục thiên thần thì tức cười hết sức.
    -Ai nói em thế? Mấy người đó thì cần gì phải giả trang- Chị Kim Ngân ngắt lời nó, mặt nghiêm nghị- Ác quỷ sẽ làm như thế này- Chị dùng đôi mắt hớp hồn để nhìn chị My, một tay vút ngược tóc ra sau, một tay cầm lấy tay chị My, rồi giả giọng- Cưng à, nói cho anh biết thiên thần cắm cờ ở đâu thế?
    -Dạ, ở WC nữ ạ, ha ha- Chị My bật cười khúc khích làm chị Ngân quê độ:- Con khỉ này thiệt là... Bởi thế nên không được để cho thiên thần nào biết trừ ba chúng ta, biết chưa.
    -Thôi em đi đi- Chị Ngân hối thúc
    -Vâng ạ!- Nó thất thểu đi vào hang cọp. Rón rén núp sau mấy lùm cây như ăn trộm. Đúng là nó không ngờ có ngày nó phải làm cái việc lén lút này. Mà nó cũng đâu có muốn đâu. Chỉ vì mấy cây kẹo. Chắc nó điên mất rồi. Với sức của nó thì nó rinh nguyên cái hàng kẹo về nhà cũng được. Chỉ tại cái tội thích ăn kẹo chùa nên nó mới nhận lời. Nhưng mà sao hôm nay, ác quỷ vắng người thế nhỉ? Chắc là đang ở hội trường bày mưu tính kế. Ha ha như thế càng tốt. Xác suất nó bị tóm là rất thấp và nó sẽ có phần thưởng. Nó tiến về hội trường ác quỷ. Được rồi để xem tụi bây giở trò gì đây. Nó tìm được một chỗ núp, theo nó là an toàn, hơn nữa lại gần cửa sổ. Á, nó nhìn thấy hội trưởng ác quỷ khối 12 và khối 11 đang đứng trên bục, còn tên khỉ đó thì chẳng thấy đâu. Chắc không giúp được gì nên bị đuổi cổ xuống hàng dưới rồi. Nó vui với ý nghĩ vừa rồi, đi sát lại bức tường nghe cho rõ.
    -Đây là sơ đồ đất của thiên thần- Hội trưởng khối 12 cầm cái cây chỉ vào bản đồ được gắn ở trên tường- Chúng ta phải khoanh lại những cứ điểm quan trọng. Vùng đất vùng nhà và vùng nước.....
    Ôi trời ơi, cái bộ đồ này, nóng chết đi được. Sao vẫn chẳng nói gì tới chỗ cắm cờ nhỉ, bực quá, phải kiếm chỗ khác nghe lén mới được. Nó lò dò, rón rén, luồn lách, vì nó nhỏ con nên mấy chuyện này dễ như chơi ấy mà. Nó thầm cầu nguyện đừng có gặp tên ác quỷ nào cả, không thì cuộc đời nó coi như tiêu từ đây vì cái tội đã vi phạm vào lệnh cấm của trường, đột nhập bất hợp pháp nơi không dành cho mình. Sau đó còn bị treo lên cây còn bị ê mặt với bàn dân thiên hạ. Thanh danh của nó còn đâu. Nhưng vừa đi được vài bước thì nó khựng người lại. Chết rồi, số nó đúng là xui mà, vừa cầu nguyện xong thì gặp ngay tên ác quỷ đang dung dăng dung dẻ đi tới gần. Không được rồi dù có chết nó cũng không thể để chuyện ê mặt đó xảy ra được. Mà sai ai cũng được sao ông thượng đế lại kêu ngay cái tên ác quỷ mà nó ghét nhất, căm thù nhất, cái tên sao chổi của đời nó để ra đây đúng lúc mà thóp cổ nó lại. Nó quay người, 36 kế, tình huống này chạy là thượng sách, thà không được mấy cây kẹo còn hơn bị... Nó không dám nghĩ nữa. Lần đầu tiên trong đời nó chê kẹo...
    -Tên kia- Chết rồi, chết rồi, tên đó gọi ai thế, tiêu rồi lần này đúng là tiêu thiệt rồi, tim đập thình thịch chân nó bước nhanh hơn ra dáng một kẻ phạm tội, như thế thì ai cũng sinh nghi chứ đừng có nói đến thiên tài như Thiên Vương.
    Còn Thiên Vương thì nghệt ra như phổng, sao cái dáng nó quen thế nhở. Đã thế khi cậu kêu thì còn đi nhanh hơn, coi cái điệu bộ đáng nghi. Đầu óc thám tử của cậu bùng phát với ý nghĩ: “Chụp cổ cái tên đó lại.”
    Tuyết Băng bỗng dừng lại đột ngột vì bị cánh tay của ai đó kẹp cổ mình từ đằng sau. Chân nó sợ đến rủn cả ra. Hắn ta mà lột được chân tướng của nó ra chắc là nó xỉu ngay tại chỗ mất.
    -Này, giờ này chắc cậu phải ở trong hội trường chứ sao lại ở đây hả?- Thiên Vương dùng giọng nói của kẻ bắt quả tang ra hỏi- Đáng nghi lắm biết không?
    Nó run như cầy sấy, tim dộng ầm ầm, nó sắp té xỉu đến nơi rồi. Khó khăn lắm nó mới hít được một ngớp không khí, cố giả giọng mình:
    -Tôi... đi vệ sinh- Nhưng sao cái giọng của nó ngập ngừng thế không biết. Tim nó càng lúc càng đập nhanh hơn, người nó đã nóng trong cái bộ quần áo rộng thùng thình, nay càng nóng hơn nữa, nó chắc là khuôn mặt nó đã đỏ như gất chín rồi.
    -Nhà vệ sinh đằng kia chứ đâu phải đằng này- Thiên Vương cười như ác quỷ rít nhẹ bên tai nhỏ- Bắt em được rồi nhé, baby.


    HIHIHEHE
    Muộn mằn cũng chẳng ích chi
    Thà trễ còn hơn không
    Nhưng tốt hơn không bao giờ trễ
    Being late is no good
    Better late than never
    But better never late.

  4. Hiện đã có 3 thành viên cảm ơn ginga1004 về bài viết này, gồm:

    candy.stupid (07-12-2011), KimNaNa_cute9x (15-12-2011), yumi_babylove (19-12-2011)

  5. #13
    Tuổi
    20
    Giới tính
    Girl
    Tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn
    52 / 25 bài

    Mặc định .+. Cuộc chiến thiên thần và ác quỷ



    Tiếp đây bà con
    Ủng hộ nhiệt tình nha.....
    ================================================

    Thịch.... Tim nhỏ đánh mạnh một cái, mồ hôi lúc này tuôn ra như mưa. Nó phải làm sao đây tên ác quỷ đã nhận ra nó rồi. Nó chợt nghĩ đến một con bé bị treo tòng tăng trên cái cây nào đó. Nó lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh. Đã nhận ra rồi thì nó còn phải sợ cái quái gì nữa chứ. Đành phải chơi một ván sinh tử thôi. Nó hất tay cậu ra khỏi người nó, quyết sống mái:
    -Biết rồi thì đi khai báo đi.- Nó hất hàm, biết là thể nào nó cũng tiêu, nhưng nó thà chết vinh còn hơn sống nhục.
    Thiên Vương ngạc nhiên vô đối trố mắt nhìn người con gái đang trong bộ dạng nam sinh, làm cậu muốn tức cười:
    -Ha ha, baby không sợ bị treo lên cây sao?
    -Hứ- Đúng là càng nhìn thì nó càng ghét cái mặt nham nhở đó, thấy mà muốn cho xơi búa. Nhưng câu nói của cậu ta làm nó hơi chùng xuống, nhưng rồi nó mạnh dạn. Nó là ai chứ, thiên thần đứng đầu khối 10 cơ mà. Hội trưởng của thiên thần cơ mà, sao nó có thể làm cho bà con bên mình thất vọng được. Thần kinh nó căng ra như dây đàn.
    -Không sợ thật sao?- Thiên Vương hỏi lại lần nữa, cố dùng cái giọng thật ngạc nhiên.
    Đầu nó loé lên một ý nghĩ. Ka ka lúc con người rơi vào tình thế bế tắt thì luôn nghĩ được những điều mà bình thường không nghĩ được. Nó không nói gì, chăm chăm đưa mắt nhìn về phía sau cậu như thể nó đang thấy cái gì đó ghê lắm. Mắt tròn lên, miệng hơi há ra. Hi hi nó phải làm cho tăng thêm hiệu quả hình ảnh chứ. Thiên Vương ngạc nhiên nhìn nó, rồi cũng tò mò ngó ra đằng sau xem nó nhìn thấy cái gì. Ha ha thời cơ đến rồi, chạy thôi. Nó ù té, vừa chạy vừa xén ống quần lên đến khổ.
    Thiên Vương quay lại vì chẳng thấy cái gì định trêu Tuyết Băng thêm lúc nữa nhưng đã thấy nhỏ chạy mất dép về phía xa rồi. Trông cái tướng chạy bán sống bán chết mà cậu bật cười. Để thêm phần gây cấn cậu không ngần ngại:- Bớ mọi người, có nội gián.- Rồi hộc tốc đuổi theo con mồi. Lần này tôi bắt được em, coi như em thua.
    Sau cái tiếng kêu đó, cả hội trường ác quỷ nhốn nháo hết cả lên.
    Nó chạy đàng xa nhưng nghe rõ ràng ràng cái tiếng đáng ghét của một kẻ đáng ghét. Nó nghiến răng trèo trẹo. Nhưng không để ý đến chuyện đó nhiều. Bây giờ là phải chạy, phải chạy thôi.
    Vèo........... vèo......... Cả đám ác quỷ chạy túa ra khỏi hội trường, chạy như điên, hòng tóm cho được đứa nào đột nhập bất hợp pháp để treo lên cây chơi. Chúng chạy, bám theo nó như nó là một con mồi được treo giải thưởng lớn vậy. Ôi trời ơi, lúc nó đi qua đây sao mà thấy nhanh thế, nhưng sao giờ, nó chạy mà thấy lâu ơi là lâu thế này.
    -Tuyết Băng, baby đừng có hòng thoát khỏi tay tôi- Thiên Vương cười nụ cười nửa miệng rồi hộc tốc đuổi theo nó cho bằng được.
    Chết rồi, nó phải chạy đâu đây, phải trốn ở đâu đây, trong cái bộ dạng này. Đang lúc rối rắm, đầu nó lại sáng lên một lần nữa không nghĩ nhiều nó dùng hết sức lực cuối cùng ào vào ... WC thiên thần. Đúng là ý kiến hay. Con trai đâu có được phép vào nhà vệ sinh nữ cơ chứ. Rồi nó lao vào một phòng trống nào đó... Nó phải gọi điện ứng cứu mới được. Nó thò tay vào túi áo... nhưng.... Cái điện thoại của nó đâu rồi. Chết thật lẽ nào nó đã cống làm kho báo bên lãnh địa đen rồi.

    -Em định trốn à? Tôi sẽ bắt được em cho coi.- Thiên Vương cười khoái trá rồi toan lao vào nhà vệ sinh nữ thì bị lôi cổ lại.
    -Thằng kia đi đâu đấy?- Là Kim Ngân, cô đang kéo lấy cái tai của Thiên Vương.
    -Chị làm gì thế?- Thiên Vương đau quá la oai oái- Đau em.
    -Chị hỏi là định đi đâu?- Kim Ngân tiếp tục hỏi, tay còn kéo mạnh hơn.
    -Đi... Đi bắt người.... thả tai em ra.
    Lúc đó Thảo My đã lắn lút vào WC, theo hoàn cảnh thì cô chắc chắn là Tuyết Băng đã trú ngụ trong nhà vệ sinh rồi.
    -Này, Tuyết Băng, em ở đâu?- Thảo My nhẹ nhàng lên tiếng. Nhưng không khỏi làm cho kẻ có tật giật mình.
    -Dạ, dạ... em đây...- Lúc này nó đã cởi bỏ bộ đồng phục ác quỷ ra nhưng vẫn còn run như cày sấy, mở hé cửa cho Thảo My.
    Thảo My ngạc nhiên:- Em định đội luôn cái mũ này ra đấy hả?
    Nó giật mình, lấy cái mũ ra vì thế mà mái tóc đen dài của nó xả xuống. Bây giờ trông nó thật đẹp. Nhưng mà đẹp trong nhà vệ sinh thì cũng chẳng có gì hay ho.
    -Xinh quá- Thảo My buộc miệng, mắt ngây ngất nhìn nhỏ.
    -Chị đừng có đùa- Nó hơi ngượng, ra chỗ gương soi chải lại mái tóc nhưng không cột lên được vì lúc nãy lỡ làm rớt cái dây buộc tóc xuống sàn nhà vệ sinh mất tiêu rồi.
    Bên ngoài vẫn ồn ào..... thiên thần và ác quỷ đứng xúm chùm lại, đen trắng hoà quyện vào nhau cứ như kem socola vậy.
    -Giỏi giỏi, nhà vệ sinh nữ mà em cũng dám vào- Kim Ngân tức giận, nghiến răng.
    -Em không biết- Thiên Vương ngố ra nhìn lại cái bảng WC đập vô mắt cái rầm, không những thế còn bị kéo tai kinh hơn. Làm anh chàng gần như cong vẹo qua một bên.
    Nó đi ra mà tim đập thình thịch. Phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Không có chuyện gì xảy ra. Úm ba la, quên hết quên hết. Nó lấy cây kẹo ra mút cho tĩnh người. Nhưng sao nó lại có cảm giác lạ thế nhỉ. Hình như là, hình như là... tất cả mọi người đang... nhìn nó. Chẳng lẽ, nó bất thường lắm sao, nó bình thường lắm cơ mà. Tiêu rồi sao.
    Thiên Vương nhìn nó không chớp mắt bất chấp đang bị kéo tai đến gần đứt, buộc miệng:- Xinh quá.
    -Woa, Tuyết Băng- Kim Ngân thả cái tai của Thiên Vương ra, đi đến gần Tuyết Băng.
    -Biết em rất ưa nhìn nhưng không ngờ em lại dễ thương đến như thế.
    -Chị chị đừng có đùa- Nó đỏ mặt. Tiêu rồi, liệu hắn có khai tên nó ra không? Đã thế nó lại làm rơi điện thoại ở cái xó nào rồi. Làm ơn cho đừng có ai nhặt được nó, để nó thanh thản mà về với đất mẹ. Cũng không ngờ là lúc đó Thiên Vương cũng đã đến gần. Cậu gằm sát cái mặt vào mặt nó, làm nó giật lùi lại đằng sau.
    -Làm chuyện xấu nên mặt đỏ lên hả?- Cậu cười khiêu khích.
    Nó lúng túng vì bị bắt quả tang. Nhưng phải bình tĩnh, bình tĩnh nào. Chọc quê hắn chơi. Nó nhét cái giấy kẹo lúc nãy vẫn còn cầm trên tay chưa kịp bỏ vào thùng vào túi của Thiên Vương. Làm cậu tức nhảy dựng lên.
    -Làm cái gì thế?
    -Bỏ rác vào thùng- Nó thản nhiên nói như chuyện đó là hiển nhiên.
    Bị bà chị kéo tai, rồi bây giờ bị kêu là thùng rác nên cậu hết chịu nổi rồi, nhưng cố nhếch mép cười, làm nó co rúm người lại:
    -Thấy cái gì không?- Thiên Vương lấy lại bình tĩnh chỉ. Nó nhìn theo cánh tay cậu.
    -Thùng rác- Nó đáp.
    -Vậy tôi bỏ baby vào đó nha- Thêm một nụ cười khác làm cho nó tức điên lên. Đầu gần như bốc khói. Tên đáng ghét hắn nói thế, chẳng khác nào ví nó là rác à, nó hằn học:
    -Cậu nói cái gì?
    -Tôi nói, tôi sẽ cho baby mãn nguyện vào thùng rác ngồi chơi......- Bụp. Nó đánh cậu hả? Cái tiếng đó có phải là tiếng đánh đấm không? Chẳng qua là nó tức quá mà trên tay lại chẳng có vũ khí như lần trước thì nó có cái cặp bây giờ trên tay nó chẳng có gì, nó bạo lực đút luôn cây kẹo đang mút dỡ vào miệng cậu cho cậu câm lại. Ồ, mọi người kêu lên.
    -Thế thì cậu vào trước đi. Cái đồ thùng rác.
    Thiên Vương lúc này đang ngạc nhiên hết sức vì hành động của nó. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mút chùn chụt cây kẹo.
    -Ngon- Cậu cười đểu
    -Ngon thì phánh đi chỗ khác. Đừng có đứng đây ngứa mắt người khác- Nó gào lên, cái giọng trong trẻo của nó cất lên mà người khác cứ tưởng nó đang hát. Rồi tự nhiên nó đanh mặt lại. Sao cái cây kẹo đó quen thế nhỉ? Nó quên mất tiêu cái chuyện lúc nãy. Hắn ta hắn ta dám cướp cây kẹo của mình. Nó nghĩ thế. Không được phải lấy lại, lấy lại bằng được.
    -Tên kia, sao dám cướp kẹo của tôi hả?
    -Hử- Thiên Vương sửng lại, rồi cười- Cho người ta rồi mà lấy lại, baby tham quá đấy.
    -Lúc nào- Nó trừng mắt nhìn cậu.
    -Vừa mới đút cho tôi đó, quên nhanh thế. Sao baby thông minh mà trí nhớ kém vậy?- Thiên Vương vẫn thích thú mút cây kẹo, vừa trêu nó.
    -Làm gì có. Trả đây chưa- Nó gào lên rồi xông vào Thiên Vương.
    -Đừng có hòng- Thiên Vương cười đắt thắng rồi chạy.
    Thế là hai đứa nó đuổi nhau ù té chạy. Thiên Vương vừa chạy, vừa quay đầu lại chọc tức nó, còn nó thì hộc tốc chạy theo sau, hòng lấy lại bằng được cây kẹo. Chắc đến lúc nó lấy được cây kẹo chỉ còn cái que. Chạy được một khúc tự dưng Thiên Vương dừng lại, lưng tựa vào một cái cây. Nó tưởng hắn đứng đó trêu nó nên không ngần ngại mà lao vào.
    -Đây là giới hạn-Thiên Vương hét lên
    Kít......... Nó phanh gấp lại, mém xíu là nó... tiêu rồi.
    -Vượt qua giới hạn cũng bị treo lên cây đấy- Cậu bình thản mút cây kẹo vừa khuyến cáo nó. Nhìn cái điệu bộ mà nó tức oái náu.
    -Có giỏi thì qua đây.
    -Tôi không muốn bị treo lên cây- Cậu cười khẩy rồi đi mất, để nó đứng ngẫn đứng ngơ nhìn cây kẹo mút thân yêu xa mãi xa. Thật đúng là tên nhác nhết. Nó nghĩ thế vì chỗ nó đang đứng là lãnh địa chung mà.
    Mà sao kì lạ thế, lúc nảy chẳng phải cả đám ác quỷ ào qua đất của thiên thần sao? Chắc là bị tòng tăng trên cây cả lũ. Nhưng hội trưởng ác quỷ lấy cớ là bắt nội gián, hơn nữa còn không quên hớp hồn mấy em thiên thần nên mới không bị phạt.
    Thiên Vương vừa đi, vừa khoái trá nghĩ lại chuyện lúc nãy vừa mút kẹo ngon lành, và cậu đá trúng một thứ.
    HIHIHEHE
    Muộn mằn cũng chẳng ích chi
    Thà trễ còn hơn không
    Nhưng tốt hơn không bao giờ trễ
    Being late is no good
    Better late than never
    But better never late.

  6. Hiện đã có 1 thành viên cảm ơn ginga1004 về bài viết này.

    candy.stupid (07-12-2011)

  7. #14
    Tuổi
    20
    Giới tính
    Girl
    Tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn
    52 / 25 bài

    Mặc định .+. Cuộc chiến thiên thần và ác quỷ



    Ngày mai, nó không còn tung tăng đến trường được nữa bởi vì nó đã làm mất điện thoại, cái điện thoại thân yêu mà nó đã chất hàng tấn những cảnh vui buồn mừng giận bây giờ đã ra đi không biết ở phương trời nào. Hôm qua, vì đang ở trong hoàn cảnh trớ trêu nên nó chẳng nghĩ được như vậy, nó chỉ lo nó bị bắt, bị phạt. Bây giờ nó nghĩ lại, sự việc còn trầm trọng hơn nó tưởng. Nó không thể nói với ba mẹ được, thôi thì nó tự lực cánh sinh vậy. Nó cũng chẳng nghĩ đến là phải qua lãnh thổ của ác quỷ tìm lại, nó đâu có điên, một lần là nó tởn rồi. Có lẽ nó phải tìm công việc nào đó để kiếm tìm mua lại?
    Nó vác cái thân tàn tạ vào lớp, bây giờ mà nhìn cái mặt nó thì ai cũng chắc rằng nó vừa trải qua một chuyện kinh khủng lắm.
    -Bà sao thế?- Cẩm Tú hỏi giọng quan tâm.
    -Tiêu rồi- Nó ngập ngừng- Tôi bị mất điện thoại.
    -CÁI GÌ?- Cẩm Tú như hét lên. Cả lớp đều trố mắt lại nhìn làm cả hai điếng hồn, nhỏ Tú nhẹ nhàng xin lỗi, rồi ghé vào tai nó, hỏi:- Mất bao giờ? Tôi không biết đâu trong đó có cái ảnh tôi nhe răng ra, bà chưa xoá.
    Nó khẽ giật mình, bần thần nhớ lại.
    -Này Cẩm Tú, răng bà đẹp nhe ra tôi đếm mấy cái nào- Nó nói mặt gian tà nhưng được khen răng đẹp nên con nhỏ không ngần ngại nhe răng ra.
    -Tách- Nó cầm cái điện thoại vội vã chụp hình.
    -Bà kia làm cái gì đó?- Cẩm Tú hét lên rồi đuổi nó chạy dài dài.......
    -Hử bà kia- Bên cạnh nhỏ Cẩm Tú vẫn đang tra hỏi.
    Cái mặt nó tối sầm lại.
    -Không biết nữa, tôi đâu có nhớ- Nó nói dối, úp mặt xuống bàn. Thế nhưng đâu dễ dàng thoát được Cẩm Tú, nó bị nhỏ hành hạ đến khổ. Nhưng chuyện đó chẳng thể làm cho nó quan tâm lâu khi nó vừa nghe thấy những lời bàn tán của phía đám bạn cùng lớp.
    -Không biết hôm qua ai cả gan dám đột nhập lãnh địa của hotboy nữa- Lan nói, cái nhỏ có mái tóc hơi hoe hoe vàng. Ác quỷ thì nói trớt cho rồi, còn hotboy với hót rác. Nó tiếp tục ngóng tai lên nghe.
    -Đúng là to gan- Con nhỏ nào đó thêm vào.
    -Tôi thấy người đó vĩ đại đó chứ.
    Nghe được câu đó tự nhiên nó thấy nở mũi vô cùng, nhưng con nhỏ vừa thốt ra những lời ấy thì bị cả đám lườm đến phát hoảng. Đúng thật khó kiếm đồng minh mà. Ngày mai nếu thiên thần thắng thì bọn chúng có hưởng không chứ. Nó tức anh ách.
    Hết tiết, nó thất thiểu lên phòng hội trưởng. Nó chẳng muốn ở lại lớp nghe mấy cái con vịt đó lãi nhãi. Còn nhỏ Cẩm Tú nữa, cứ hết ca cẩm việc này đến việc khác. Thật là nó không thể chịu nổi. Nó ngồi vào ghế úp mặt lên bàn. Trông cái mặt nó chẳng còn tí sức sống.
    -Sao tè le thế bé?- Thảo My thấy nó liền hỏi.
    -Em gần die ùi- Nó nói giọng thiểu não, mặt vẫn không rời cái bàn.
    -Thôi nào- Kim Ngân cười tươi. Ác thế, nó đang rơi vào hoàn cảnh này mà cô còn cười. May mà hôm qua hai cô đã cứu nó chứ không là nó không thèm nhìn mặt luôn.
    -Cười lên đi cưng- Kim Ngân nói tiếp, tay giơ ra một bọc kẹo.
    -Em cười không nổi- Nó vẫn gục mặt xuống bàn tự than vãn với nổi khổ của mình.
    -Không cười không cho ăn kẹo- Thảo My nói dứt khoác. Nghe đến kẹo nó bật dậy như lò xo. Hình như mọi buồn phiền đều tan biến theo gió bay ra cửa sổ luôn rồi. Hành động của nó không khỏi làm cho hai cô chị phải bật cười. Nó đưa tay ra nhận bọc kẹo, mắt thao láo, miệng cười hết cở.
    -Công của em đó- Kim Ngân nói. Nó ngước mắt nhìn lên chị “với niềm biết ơn sâu sắc”
    -Nào, Băng, hôm qua em đã thu thập được những gì?- Thảo My hỏi nó trong khi Kim Ngân đi lấy tấm bản đồ và trải ra.
    -Em không biết họ sẽ cắm cờ ở đâu nhưng chắc chắn rằng họ chưa đoán được chỗ chúng ta sẽ cắm cờ.- Nó lấy lại bình tĩnh tham gia thảo luận một cách thật nghiêm túc- Họ bày binh bố trận rất kĩ đó.
    -Cụ thể thế nào? Em có biết không?- Thảo My tiếp tục hỏi, còn Kim Ngân thì vẫn xoay quanh tấm bảng đồ và mấy lá cờ đen trắng.
    -Họ chia quân làm bốn cánh. Một cánh tập kích ở vùng nhà- Nó nói và a vào chỉ lên cái bảng đồ của Ngân- Một cánh ở vùng nước, một cánh ở vùng đất, cánh còn lại sẽ bảo vệ cờ. Em nghĩ rằng với cách bố trí như thế, thể nào họ cũng tìm ra cờ của mình thôi.
    -Thế thì chúng ta phải canh gác cẩn mật- Kim Ngân lên tiếng, mặt cực kì nghiêm túc.
    -Chị Ngân em nghĩ chúng ta phải dùng kế điệu hổ li sơn- Thảo My lên tiếng.
    -Ý em là....- Ngân ngập ngừng.
    Cả ba cùng chụm đầu lại thảo luận kế hoạch.....

    Buổi chiều, khi tất cả học sinh đã rời khỏi trường, nó lại ngẫn ngơ nghĩ lại cái điện thoại. Miệng thì ngậm kẹo mút, tay thì dùng dằn cái cặp chậm rãi rời khỏi tủ đồ cá nhân. Cái vị ngọt của kẹo cũng chẳng làm nó vui lên được tí tì ti nào. Nó tông phải một ai đó. Nó cuối đầu xin lỗi rồi lầm lũi đi tiếp.
    -Baby vừa bị thất tình à?- Giọng nói vừa quen vừa đáng ghét vang lên, làm nó giật mình, khựng lại mấy bước rồi quay lại nhìn thì gặp ngay cái mặt nham nhở của Thiên Vương đang cười. Cái điệu cười làm điêu đứng biết bao cô gái, mà theo nó thì kinh dị nhất trần đời. Nó trừng mắt nhìn cậu.
    Nhưng cậu chẳng thèm để ý, lại gần choàng tay lên vai nó:- Thất tình thiệt rồi- Lại nhe răng cười đắc thắng.
    Nó hất cái tay ra khỏi vai mình:- Tránh xa tôi ra, đừng có đứng đó mà lãi nhãi.- Cả ngày hôm nay nó phải chịu áp lực rồi mà còn thêm cái tên này nữa, chắc nó không sống đến ngày mai để chơi cướp cờ mất thôi.
    -Bé nóng thế, bị bồ bỏ là phải rồi- Lại tiếp tục châm chọc, hình như nó sinh ra để cho tên này ăn hiếp hay sao ấy?
    Nó tức giận, trừng mắt, quát lớn:- IM NGAY ĐI.
    Sau đó thì... chíp chíp chíp..... chim bay xối xả ra khỏi các cành cây. Nó và cậu cùng trơ mắt ra nhìn. Nó cảm thấy thật bẽ mặt còn cậu thì cười lớn như năm nay lúa nhà cậu được mùa vậy:- Ha ha, baby đúng là cao tay thật, lời nói tác động mạnh mẽ đến thiên nhiên, ha ha... Chắc là cậu ta coi phim chưởng nhiều lắm nên mới phát biểu được một câu như vậy. Nó tức xì khói, miệng vừa thầm rủa hắn vừa vùng vằn bước đi để cho hắn cười cho đã đời, cho thả mãn mấy trăm năm chưa được cười, cười cho bể bao tử luôn thì càng tốt. Nó hằn học, nhưng sao nó chẳng đi được bước nào thế này, ngảnh lại thì mới biết nó đã bị bàn tay rắn chắc của cậu túm lấy cổ áo.
    -Buông ra, và biến đi cho tôi nhờ.
    -Vậy baby cũng không cần cái này nữa phải không?- Hắn hỏi rồi đưa ra trước mặt nó một vật mỏng mỏng vuông vuông. Nó há hốc mồm, chính xác là cái điện thoại của nó. Đúng là thượng đế chẳng bao giờ giúp nó, trong khi nó vẫn một lòng tin tưởng ở ông. Thiên Vương lắc lắc cái điện thoại trước mặt nó trêu ngươi, nó toan chụp lại nhưng hụt mất.
    Thiên Vương thả nó ra, đi đến phía trước giơ cái điện thoại ra tiếp tục lắc lắc. Miệng cười gian tà:
    -Sao hả?
    -Trả cho tôi- Nó
    -Đâu có được- Cậu cười, nhẹ nhàng vén mái tóc hơi loà xoà lên.
    -Muốn gì?- Nó hỏi trong khi mắt vẫn thao láo nhìn cái điện thoại được giữ chắc chắn trong tay cậu, hòng thừa lúc cậu sơ hở thì cướp lấy.
    Thiên Vương nhìn nó nháy mắt. Chắc lại toan cướp hồn nó đây mà:- Phải làm theo lời tôi, được chứ.
    -Mắc mớ gì tôi phải làm theo lời cậu?- Nó bực bình hét lên.
    Thiên Vương thích chí cười lắc lắc cái điện thoại trước mặt nó:- Vậy tôi đi nha. Ha ha chuẩn bị có người bị treo lên cây, vui quá, ha ha...
    Câu nói của cậu làm nó phát hoảng. Chẳng kịp suy nghĩ chân nó chạy ra đằng trước hai tay làm động tác dang tay chặn đường cậu lại, rồi thốt lên:
    -Đừng đi.
    -Sợ rồi sao?- Cậu đưa mu bàn tay lên che miệng cười ranh mãnh.- Thế là chịu làm theo lời tôi rồi đúng không?
    Nó khó chịu gật đầu.
    Cậu đi lại, ghé môi vào sát tai nó thầm thì:- Ngày mai là thi cướp cờ....... Chỉ vừa nghe mấy chữ đó nó đã nhảy giật lùi lại phía sau:- Đừng có nói là bắt tôi phản bội lại thiên thần đó nhe?- Rồi lắc đầu ngoầy ngoậy- Không, không bao giờ, nếu như thế tôi thà bị treo lên cây còn hơn.
    Trước sự phản ứng gay gắt của nó làm cậu trố mắt ra nhìn rồi bật cười lớn hơn.
    -Tôi có nói như thế đâu?
    - Chẳng phải cậu định như thế sao? Đừng có hòng lừa tôi- Nó liếc mắt cậu cảnh giác.
    -Tôi nói thế bao giờ?
    Đúng rồi, cậu có nói gì đâu? Thật là nó đúng là chúa tưởng tượng mà. Nó không nói gì nữa chỉ im lặng nghe lời tuyên án chính thức phát ra từ miệng cậu. Cậu thầm thì:
    -Ngày mai đến bờ hồ của demon bé sẽ gặp một bất ngờ, đó là thử thách cho người xuất chúng như bé.
    Những lời nói ma lực của cậu phả đều đều vào mặt nó làm nó chột dạ, nó thấy lo, không biết tên gian tà này sẽ giở trò gì nữa. Nó định ngước lên hỏi gì đó, nhưng cậu đã đi từ cái lúc nào rồi, tất là đem luôn cái điện thoại yêu quý của nó đi theo. Nó cũng chẳng còn hơi đâu mà để rủa xả cậu. Nó thất thiểu bước từng bước nặng nhọc về nhà để chuẩn bị tinh thần cho những chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai, vì cho dù nó thông minh nó cũng không đoán được cái tên Thiên Vương này. Đúng là con trai cứ như mò kim đấy bể.

    HIHIHEHE
    Muộn mằn cũng chẳng ích chi
    Thà trễ còn hơn không
    Nhưng tốt hơn không bao giờ trễ
    Being late is no good
    Better late than never
    But better never late.

  8. Hiện đã có 3 thành viên cảm ơn ginga1004 về bài viết này, gồm:

    candy.stupid (07-12-2011), KimNaNa_cute9x (15-12-2011), yumi_babylove (19-12-2011)

  9. #15
    Tuổi
    20
    Giới tính
    Girl
    Tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn
    52 / 25 bài

    Mặc định .+. Cuộc chiến thiên thần và ác quỷ



    Sau một đêm tự an ủi cổ vũ tinh thần cho mình cuối cùng nó cũng đã quyết tâm dù ngày mai có xảy ra chuyện gì đi nữa nó cũng không gục ngã.
    Nó thức dậy, tập vài động tác thể dục cho tĩnh người rồi ăn món điểm tâm đầy đủ dinh dưỡng mà mẹ chuẩn bị cho nó. Rồi phóng thẳng đến trường, lòng thầm cầu nguyện đừng có gặp cái kẻ đáng ghét nào đó. Nó đi đến tới tủ đồ cá nhân ở khu sinh hoạt chung để lấy bộ đồ thể dục thiên thần. Đồ thể dục có đến hai bộ, một bộ để giành cho mùa nóng và một bộ giành cho mùa lạnh. Bộ quần áo giành cho mùa nóng theo nó là bộ đồ đẹp thứ hai sau bộ đồng phục của trường. Áo màu trắng, ở giữa áo có hình một đôi cánh thiên thần màu bạc, và một cái quần ngắn ngang đùi cũng màu trắng nốt, hai bên có sọc màu xanh da trời. Nó hí hửng mở tủ đồ của nó ra, thì có một tờ giấy màu đen thui bay ra đáp ngay dưới chân nó. Nó ngạc nhiên, nửa muốn nhặt lên xem, nửa lại không muốn. Nhỡ như trò đùa quá trớn của ai thì...? Nhưng suy nghĩ một lúc thì cái tính tò mò của nó không ngăn nó lại được. Nó cúi xuống nhặt tờ giấy màu đen lên, cẩn thận lật ra phía đằng trước, và bực mình với mấy chữ được viết bằng mực màu trắng như thế này:
    “Baby của tôi cố lên nhé. Bé sẽ sớm gặp lại cái điện thoại yêu dấu thôi. Nhưng tôi khuyên là bé nên búi tóc cao lên”.
    -Cái tên khùng- Nó nghiến răng nói rồi liệng không thương tiếc cái tờ giấy đen thủi đen thui đó lại trong hộc tủ của mình. Tại sao nó không liệng vào thùng rác mà đem cất trong tủ của mình nhỉ? Chắc lúc đó nó tưởng cái tủ đồ của nó là thùng rác cũng nên? Chẳng phải nó nhìn người cũng ra thùng rác hay sao?
    Chờ đến 9h, tụi nó bắt đầu dùng bữa trưa sớm hơn 3 tiếng. Đến 9h30, thiên thần bắt đầu tập hộp thành những hàng dài ngay ngắn. Nó cùng hai chị hội trưởng đứng lên phía trước để triển khai kế hoạch trong những giờ phút chót.
    -Hội trưởng, vậy tụi này phải canh thật cẩn mật bên trong khu nhà à?
    -Tất nhiên rồi- Thảo My bình thản nói, rồi quay lại nháy mắt với Kim Ngân và nó. Vì cái kế hoạch hôm đó của nó với hai chị là.......
    -Theo kế hoạch thì chúng ta cắm cờ chỗ này- Thảo My dùng tay khoanh tròn lên bản đồ. Ngân và nó vẫn chăm chú lắng nghe. My nói tiếp:- Nếu quân chúng ta canh cẩn mật ở đâu, ác quỷ sẽ tưởng chừng chúng ta cắm cờ chỗ đó. Đó là tâm lí của còn người.
    -A, em hiểu rồi- Nó ngộ ra- Chúng ta làm thế để đánh lạc hướng bọn họ.
    -Hay đấy- Kim Ngân lên tiếng đồng tình- Vậy chúng ta sẽ tập trung chỗ này, đánh bên này- Kim Ngân vừa nói vừa dùng ngón trỏ để chỉ vào những cứ điểm quan trọng.
    Sau đó:- BÁCH CHIẾN BÁCH THẮNG- Cả ba cùng chụm hai tay lại hô to.
    Trở lại với thực tại, nó đang hết sức hăng hái. Như người khác chỉ có một công việc để làm là đi tìm cờ. Còn nó, nó phải làm đến những hai việc một lúc là vừa tìm bằng được lá cờ vừa phải lén lút đến chỗ mà hôm qua tên đó đã bảo nó đến để lấy lại dế yêu. Mà cũng không biết hắn ta định bắt nó làm gì nữa? Thật là rối ren hết sức. Nó gạt qua những suy nghĩ vừa rồi, cùng chị em thiên thần ra trận. Cả đám hết sức nhẹ nhàng, không gây một tiếng động dù đang đi qua đất của khu sinh hoạt chung. Vừa qua khỏi giới hạn, nó sẵn sàng tảo thoát. Nhưng vừa lò dò ra khỏi hàng thì bị gọi ngay lại. Nào là hội trưởng đi vào hàng đi chứ, rồi hội trưởng đi đâu thế. Đi được một lúc, nó thấy một bụi cây định trốn vào đó, không ngờ, mắt mấy chị mười hai cứ thỉnh thoảng nhìn lại đằng sau nên nó không dám bỏ đi. Bị kèm chặt quá, cùng cái không khí cực kì căn thẳng nặng nề, nó quên bén những chuyện lúc nảy nó định làm, cùng chị em thiên thần tiến về phía trước. Gần đến chỗ vùng nhà rồi, vì nó thấy những mảng tường màu đen ngà thấp thoáng sau những tán lá cây. Một chị khối mười hai khoát tay ra lệnh cho cả bọn tiến lên. Nó chẳng để ý nên bị tụt lại cả khúc, thế là nó đành trốn luôn vào một bụi cây gần nhất để quan sát tình hình. Đám thiên thần cứ thế tiến lên nhưng không còn hùng hổ như trước nữa mà trở nên rón rén nhẹ nhàng. Nó cũng không chịu ngồi yên một chỗ, phóng thật nhẹ nhàng qua bụi cây khác. Lúc này đã quá gần toà nhà màu đen rồi, ngồi co ro núp trong đó, cố gắng không gây lên bất cứ một tiếng sột soạt nào. Nó cẩn thận giở tấm bảng đồ ra xem. Là học sinh năm nhất nên nó chưa quen với địa hình lãnh địa ác quỷ lắm. Lần trước có qua một lần nhưng có sự cố nên nó chẳng nhớ được cái gì. May mà nó đã lén lút chôm được cái bảng đồ của chị Kim Ngân trong phòng hội trưởng. Phía trước chính là căn cứ địa của ác quỷ rồi, đằng sau là sân bóng đá, khá trống, nhưng quanh đó thì lại có rất nhiều cây. Xem bảng đồ xong nó ngước lên để dò tình hình nhưng chẳng thấy thiên thần đâu hết. Nó nghĩ chắc họ đã đột nhập vào đâu đó gần căn cứ rồi. Nó cẩn thận nhét tấm bảng đồ lại trong túi, nhảy qua một bụi cây khác, rồi nhẹ nhàng tiến đến một bụi cây tiếp theo. Bây giờ cũng đã trưa rồi. Ánh mặt trời chói chang xiên qua từng mảng lá, rọi thẳng xuống đất làm thành những mảng sáng với những hình thù khác nhau trông thật đẹp mắt. Lúc này nó đã tiến đến gần sát toà nhà, vẫn yên trong một bụi cây nào đó ngồi quan sát. Nó sợ ra ngoài đó chắc mặt trời biến nó thành cục cacbon ngay tức thì. Nó tiếp tục lấy bảng đồ ra nghiên cứu, nhưng khổ nổi chổ nó ngồi chật cứng, còn mấy nhánh cây thì tha hồ quẹt vào mặt vào người nó một cách khó chịu như thể nó đang cố ý ngăn cản thiên thần vậy. Gấp đồ ngề lại, chui vào một bụi cây khác, nó lấy ống nhòm ra xem thì hoảng hồn, khi hình ảnh đó đập vào mắt. Mấy thiên thần cùng đi với nó lúc nãy đã bị tống vào một cái phòng dưới tầng trệt, cửa không đóng nhưng có ác quỷ đứng ngoài canh chừng. Và đừng có mong mà trốn, hay chờ sự giải cứu của đồng minh trừ khi muốn thua ván này. Đó là luật chơi. Mấy người đó bị bắt sớm đúng là sướng thiệt mà, khỏi phải chịu nắng non. Bây giờ chắc cũng quá một giờ rồi vì nó để ý thấy bóng nó hơi xiên. Đột nhiên nó cũng muốn vào đó chung với mấy thiên thần. Nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua thôi, lấy lại tinh thần nó đi tiếp. Nó vòng ra phía sau, tránh tầm nhìn của ác quỷ. Lạy trời, đừng có ai thấy, không thì nó vào ở chung với mấy thiên thần đó mất. Nếu đến tối cũng chưa tìm ra cờ thì số phận cái điện thoại thân yêu của nó sẽ đi đâu về đâu. Nghĩ thế nói mới sực nhớ lại lời “hẹn hò” của tên Thiên Vương. Không được, nó phải đi tìm lá cờ đó càng nhanh càng tốt, da nó sắp biến thành socola nguyên chất rồi. Men theo bờ tường đen bóng của toà nhà, nó cẩn thận ở phía sau. Chợt nó nghĩ, có khi nào ác quỷ cũng cắm cờ lên cây như thiên thần không nhỉ. Và tin tưởng vào cái ý nghĩ đó nó ngước mắt lên săm soi vào những cái cây xung quanh, nhìn xuyên thấu qua những tán lá. Cái lan can đen ngòm nhà demon đập vào mắt nó. Đúng là ác quỷ cái gì cũng thích màu đen, “màu đen lôi cuốn”. Nhưng cái gì ý nhỉ, lấp ló đằng sau cái lan can, như một dải lụa. Nó lấy ống nhòm mini trong túi quần ra xem, nhưng chẳng thấy gì là khả quan cho lắm. Nó bằng nhìn cái cây đằng sau lưng mình, rồi quay lại nhìn cái vật mà đã lọt vào mắt của nó, rồi lại nhìn cái cây một lần nữa suy tính gì đó kinh lắm rồi nó quyết định... trèo lên cây. Đừng có ngạc nhiên khi nghĩ rằng con gái không biết trèo cây. Mà con gái biết trèo cây thì cũng chẳng hay ho gì. Mà cũng không phải tự nhiên nó lại thích trèo cây mà do đó là chuyện ở lúc nhỏ. Khi bạn ba nó tới chơi, dẫn theo thằng cu con của ổng, mà cái thằng đó cứ ôm khư khư quyển sách, không thèm trò chuyện với nó nên nó tức giận giật quyển sách, nhưng bị thằng đó giữ lại, thế là kéo qua kéo lại như kéo cưa lừa xẻ, cuối cùng cuốn sách rách toạt một miếng làm thằng bé nổi quạu, lấy con chuột cao su ở đâu không biết mà lúc đó nó cứ tưởng là chuột thật nhác nó làm nó hoảng chạy như điên, nó chạy tứ dách mà thằng nhỏ cũng không tha, cuối cùng hết đường nó leo tót lên ngọn cây mà không cần suy nghĩ. Chắc có lẽ là từ đó nó biết leo cây cũng nên. Thế là lúc nào bị làm ồn, nó đều leo tót lên cây mà đọc sách. Có một lần, vì kết quả cuối kì chỉ xếp thứ hai nó buồn tức quá, leo tót lên cây ngồi thừ một đống khóc lóc ủ ê rồi ngủ gục luôn lúc nào không biết, làm cả nhà đi tìm cả đêm. Thế mà nó không té xuống cũng hên. Nó cẩn thận cất ống nhòm vào túi và cởi đôi giày thể thao buộc lại vắt dây ngang cổ, nó sợ khi trèo bằng giày nó sẽ bị trượt mất, còn thế này thì đau chân chết. Phốc một cái nó đã lên đến ngọn cây, một tay bu cứng vào cành, tay còn lại tìm cái ống nhòm và nhìn xuyên qua mép lá bây giờ nó đã thấy được nhiều hơn cái vật thể bay bay đó. Một màu đen bóng cùng với một nửa cánh rơi. Chính xác là nó, nó mừng thầm.
    -Thiên thần lần này thua chắc rồi- Chợt có tiếng người đằng đâu đó vang lại, làm nó giật bén mình, mém tụt tay rơi xuống đất và rơi luôn vào tròng của ác quỷ. Nó cố gắn đu người lên cao hơn và đưa mắt ra dò tìm. Từ đằng xa, bốn tên ác quỷ đi lại. Trông bọn chúng thật thảnh thơi, trong khi nó thì.... Nó cố giấu mình thật kĩ, mong đừng có làm gãy nhánh cây khô nào không thì tiêu tiêu tiêu.
    -Ha ha ha- Mấy tên kia cười vang.
    -Hội trưởng mới liên lạc nói thiên thần bị cô thế rồi. Bây giờ anh em đang lùng sục khắp toà angel.
    Nghe tới đó nó chợt cười khì khì bằng mũi. Tại vì thiên thần có giấu cờ ở trong khu nhà đâu. Đúng là đồ ngu. Nó nghĩ thế. Chờ cho bốn tên đó đi khuất dạng, nó nhẹ nhàng tụt xuống. Nó lò dò cẩn thận đi đến đàng trước, núp vào một cái cây và nhìn ra. Ác quỷ canh giữ kĩ kinh khủng. Nó liếc mắt nhìn qua cái nhà tù thiên thần, ôi sao mà họ sướng thế nhỉ, được ngồi trong mát, nói chuyện rôm rả, trong khi nó phải dang mình ở ngoài nắng. Tình hình kiểu này, nó không thể nào mà đường đường chính chính đi vào ngõ trước để mà lấy cờ rồi. Vậy chỉ còn nước đi mạo hiểm, tức là trèo lên tầng thượng. Nghĩ tới đó, nó ngó lên cái lá cờ ác quỷ tung bay như trêu ngươi, hơi rùng mình một tí. Quan sát thật kĩ, nó thấy một đường ống nước. A, đúng rồi. Nó bắt đầu bu theo đường ống nước mà trèo lên. Cố lên. Nhưng nó vừa leo hết tầng một thì trược chân và... Bịch............ “Ui da cái mông của con”- Nó xoa xoa mông gắng gượng đứng dậy. Không biết lần té này có được tính không nhỉ? Tình hình này mà nó còn băng khoăn suy nghĩ. Tay nó bị xướt một đường, nó nhìn và muốn hét toáng lên, nhưng lúc đó ..... thịch thịch.......... tiếng bước chân hối hả của ai đó đang đến gần. Tiêu rồi, lần này nó được ngồi mát rồi, mặc kệ vết xướt nó nhanh nhảu nhảy tót vào bụi cây gần đó. Vừa lúc đó, một tên ác quỷ xuất hiện. Tên này cao lắm, bảnh trai, đôi mắt như diều hâu của cậu ta quét quanh không chừa một ngõ ngách nào. Cứu con với, đừng để hắn nhìn thấy con- Nó thầm cầu nguyện. Hắn ta đi về phía nó, tim nó càng lúc càng dộng ầm ầm. Đừng có thấy tôi, đừng có thấy tôi. Nhưng vừa lúc đó, có hai nhỏ thiên thần lò dò đi tới, hắn tóm gọn. May quá, hắn mà bước tới bước nữa là tiêu cái chắc. Chờ cho hắn ta đi khuất nó ngó quanh cẩn thận rồi mới chui ra tiếp tục công việc cướp cờ. Nó bắt đầu đu người trên chùm ống nước. Nó nhẹ con nên cũng chẳng ngại gì. Lần này thì nó cẩn thận hơn. Rồi vững vàng ở tầng một, nó tiếp tục leo lên thành công ở tầng hai. Nó thoáng nhìn xuống dưới. Ối ông ơi, đầu nó xoay xoay nó thấy ngợp người, nhưng ngay lập tức, nó quay mặt lên, mắt vẫn còn nhắm cứng, nó lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục leo tiếp. Leo đến lang can thì nó đuối sức, thở hì hục, mồ hôi lúc này túa ra như tắm, “nắng chiếu sông lô hò ô tiếng hát” làm da nó bỏng rát. Nó cố gắng bu thật chắc vào cái lang can. Bây giờ mà có sơ xuất gì chắc chắn nó sẽ bẹp dí dưới đất. Không được, nó gượng người trèo một chân qua lang can rồi tiếp tục hai chân. Ha ha tiếp đất thành công. Nó ngồi tựa vào thành lang can thở như điên, thở như chưa bao giờ được thở. Nó với tay túm lấy cây cờ. Ha ha cướp cờ được rồi. Quá xuất sắc. Nó tự khen. An toàn rồi, bây giờ mà có bị ác quỷ bắt cũng thế. Bình tĩnh lại, bây giờ nó mới để ý, trên sân thượng không có bóng dáng một tên ác quỷ nào hết. Nó chắc rằng bọn chúng tưởng chỉ canh cửa dưới như thế thì thiên thần sẽ không lấy cờ được, hay là nói thiên thần không biết leo trèo. Thật là xui cho ác quỷ khi đã gặp nó. Nó tự mãn rồi kiếm đường leo xuống. Đi lên đã khổ rồi, bây giờ còn phải trèo xuống nó thấy hơi ngán. Chẳng là, nó muốn cướp lá cờ trong âm thầm để mà còn đi đến bờ hồ lấy lại điện thoại. Chứ bây giờ mà làm rùm băng lên thì có nhiều chuyện bất lợi xảy ra lắm. Chẳng hạn như cả bọn thiên thần sẽ vây lấy nó, tung hứng nó cũng không chừng, hay là bu lại ôm nó cứng ngắt. Nó cẩn thận, ngậm ngang thân cờ vào miệng rồi trèo xuống. Đáp đất thành công. Đầu hơi choáng ván. Nó khẽ lắc lắc đầu rồi rón rén, ngó ngó lại đàng sau để qua mắt cái đám ác quỷ. Nó cười khinh khỉnh nhìn cái đám đó vẫn chẳng hay mình bị mất cờ. Vèo.......... mặc kệ mệt mỏi, thoát thân được rồi tính, nó chạy như bay rồi nhảy vào một bụi cây. Nhưng... bộp... úi da............... Nó quýnh quá, va luôn cái đầu vào ai đó. Có ai đó cũng đang núp trong này.
    -Tuyết Băng hả?- Người đó vừa xoa cục u trên trán vừa hỏi.
    -A, là chị Kim Ngân- Nó tươi cười trong khi tay không ngừng xoa trán.
    Ngân cười với nó rồi chồm tới trước, vạch đám lá ra để nhìn:- Canh giữ kinh khủng, chị không biết tụi hắn đang cất cờ ở đâu luôn.
    -Theo chị nghĩ là tụi hắn cất cờ ở đâu?- Nó giả vờ hỏi, khi tay đang cầm lá cờ giơ lên trước mặt nhìn.
    -Cũng chưa xác định rõ- Nói vô tư không thèm quay mặt lại nhìn.
    -Em thì nghĩ em đang cầm lá cờ đó- Nó cười khì khì.
    Chị Ngân quay qua:- Đừng giỡn............. - Mắt thao láo hết cở nhìn lá cờ trong tay Tuyết Băng- Cái con bé này.........
    Nó cười xoà, đưa lá cờ cho Ngân. Ngân nhảy lên vui mừng, ôm nó cứng ngắt rồi chạy như bay về. Nó nhìn theo cười. Bây giờ nó phải làm nhiệm vụ thứ hai mặc dù nó đang mệt lử, chỉ muốn một giấc ngủ thật sâu. Nó lôi tấm bảng đồ ra thăm dò lối đi đến bờ hồ.
    HIHIHEHE
    Muộn mằn cũng chẳng ích chi
    Thà trễ còn hơn không
    Nhưng tốt hơn không bao giờ trễ
    Being late is no good
    Better late than never
    But better never late.

  10. Hiện đã có 1 thành viên cảm ơn ginga1004 về bài viết này.

    candy.stupid (07-12-2011)

  11. #16
    Tuổi
    20
    Giới tính
    Girl
    Tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn
    52 / 25 bài

    Mặc định .+. Cuộc chiến thiên thần và ác quỷ



    Sau một đêm tự an ủi cổ vũ tinh thần cho mình cuối cùng nó cũng đã quyết tâm dù ngày mai có xảy ra chuyện gì đi nữa nó cũng không gục ngã.
    Nó thức dậy, tập vài động tác thể dục cho tĩnh người rồi ăn món điểm tâm đầy đủ dinh dưỡng mà mẹ chuẩn bị cho nó. Rồi phóng thẳng đến trường, lòng thầm cầu nguyện đừng có gặp cái kẻ đáng ghét nào đó. Nó đi đến tới tủ đồ cá nhân ở khu sinh hoạt chung để lấy bộ đồ thể dục thiên thần. Đồ thể dục có đến hai bộ, một bộ để giành cho mùa nóng và một bộ giành cho mùa lạnh. Bộ quần áo giành cho mùa nóng theo nó là bộ đồ đẹp thứ hai sau bộ đồng phục của trường. Áo màu trắng, ở giữa áo có hình một đôi cánh thiên thần màu bạc, và một cái quần ngắn ngang đùi cũng màu trắng nốt, hai bên có sọc màu xanh da trời. Nó hí hửng mở tủ đồ của nó ra, thì có một tờ giấy màu đen thui bay ra đáp ngay dưới chân nó. Nó ngạc nhiên, nửa muốn nhặt lên xem, nửa lại không muốn. Nhỡ như trò đùa quá trớn của ai thì...? Nhưng suy nghĩ một lúc thì cái tính tò mò của nó không ngăn nó lại được. Nó cúi xuống nhặt tờ giấy màu đen lên, cẩn thận lật ra phía đằng trước, và bực mình với mấy chữ được viết bằng mực màu trắng như thế này:
    “Baby của tôi cố lên nhé. Bé sẽ sớm gặp lại cái điện thoại yêu dấu thôi. Nhưng tôi khuyên là bé nên búi tóc cao lên”.
    -Cái tên khùng- Nó nghiến răng nói rồi liệng không thương tiếc cái tờ giấy đen thủi đen thui đó lại trong hộc tủ của mình. Tại sao nó không liệng vào thùng rác mà đem cất trong tủ của mình nhỉ? Chắc lúc đó nó tưởng cái tủ đồ của nó là thùng rác cũng nên? Chẳng phải nó nhìn người cũng ra thùng rác hay sao?
    Chờ đến 9h, tụi nó bắt đầu dùng bữa trưa sớm hơn 3 tiếng. Đến 9h30, thiên thần bắt đầu tập hộp thành những hàng dài ngay ngắn. Nó cùng hai chị hội trưởng đứng lên phía trước để triển khai kế hoạch trong những giờ phút chót.
    -Hội trưởng, vậy tụi này phải canh thật cẩn mật bên trong khu nhà à?
    -Tất nhiên rồi- Thảo My bình thản nói, rồi quay lại nháy mắt với Kim Ngân và nó. Vì cái kế hoạch hôm đó của nó với hai chị là.......
    -Theo kế hoạch thì chúng ta cắm cờ chỗ này- Thảo My dùng tay khoanh tròn lên bản đồ. Ngân và nó vẫn chăm chú lắng nghe. My nói tiếp:- Nếu quân chúng ta canh cẩn mật ở đâu, ác quỷ sẽ tưởng chừng chúng ta cắm cờ chỗ đó. Đó là tâm lí của còn người.
    -A, em hiểu rồi- Nó ngộ ra- Chúng ta làm thế để đánh lạc hướng bọn họ.
    -Hay đấy- Kim Ngân lên tiếng đồng tình- Vậy chúng ta sẽ tập trung chỗ này, đánh bên này- Kim Ngân vừa nói vừa dùng ngón trỏ để chỉ vào những cứ điểm quan trọng.
    Sau đó:- BÁCH CHIẾN BÁCH THẮNG- Cả ba cùng chụm hai tay lại hô to.
    Trở lại với thực tại, nó đang hết sức hăng hái. Như người khác chỉ có một công việc để làm là đi tìm cờ. Còn nó, nó phải làm đến những hai việc một lúc là vừa tìm bằng được lá cờ vừa phải lén lút đến chỗ mà hôm qua tên đó đã bảo nó đến để lấy lại dế yêu. Mà cũng không biết hắn ta định bắt nó làm gì nữa? Thật là rối ren hết sức. Nó gạt qua những suy nghĩ vừa rồi, cùng chị em thiên thần ra trận. Cả đám hết sức nhẹ nhàng, không gây một tiếng động dù đang đi qua đất của khu sinh hoạt chung. Vừa qua khỏi giới hạn, nó sẵn sàng tảo thoát. Nhưng vừa lò dò ra khỏi hàng thì bị gọi ngay lại. Nào là hội trưởng đi vào hàng đi chứ, rồi hội trưởng đi đâu thế. Đi được một lúc, nó thấy một bụi cây định trốn vào đó, không ngờ, mắt mấy chị mười hai cứ thỉnh thoảng nhìn lại đằng sau nên nó không dám bỏ đi. Bị kèm chặt quá, cùng cái không khí cực kì căn thẳng nặng nề, nó quên bén những chuyện lúc nảy nó định làm, cùng chị em thiên thần tiến về phía trước. Gần đến chỗ vùng nhà rồi, vì nó thấy những mảng tường màu đen ngà thấp thoáng sau những tán lá cây. Một chị khối mười hai khoát tay ra lệnh cho cả bọn tiến lên. Nó chẳng để ý nên bị tụt lại cả khúc, thế là nó đành trốn luôn vào một bụi cây gần nhất để quan sát tình hình. Đám thiên thần cứ thế tiến lên nhưng không còn hùng hổ như trước nữa mà trở nên rón rén nhẹ nhàng. Nó cũng không chịu ngồi yên một chỗ, phóng thật nhẹ nhàng qua bụi cây khác. Lúc này đã quá gần toà nhà màu đen rồi, ngồi co ro núp trong đó, cố gắng không gây lên bất cứ một tiếng sột soạt nào. Nó cẩn thận giở tấm bảng đồ ra xem. Là học sinh năm nhất nên nó chưa quen với địa hình lãnh địa ác quỷ lắm. Lần trước có qua một lần nhưng có sự cố nên nó chẳng nhớ được cái gì. May mà nó đã lén lút chôm được cái bảng đồ của chị Kim Ngân trong phòng hội trưởng. Phía trước chính là căn cứ địa của ác quỷ rồi, đằng sau là sân bóng đá, khá trống, nhưng quanh đó thì lại có rất nhiều cây. Xem bảng đồ xong nó ngước lên để dò tình hình nhưng chẳng thấy thiên thần đâu hết. Nó nghĩ chắc họ đã đột nhập vào đâu đó gần căn cứ rồi. Nó cẩn thận nhét tấm bảng đồ lại trong túi, nhảy qua một bụi cây khác, rồi nhẹ nhàng tiến đến một bụi cây tiếp theo. Bây giờ cũng đã trưa rồi. Ánh mặt trời chói chang xiên qua từng mảng lá, rọi thẳng xuống đất làm thành những mảng sáng với những hình thù khác nhau trông thật đẹp mắt. Lúc này nó đã tiến đến gần sát toà nhà, vẫn yên trong một bụi cây nào đó ngồi quan sát. Nó sợ ra ngoài đó chắc mặt trời biến nó thành cục cacbon ngay tức thì. Nó tiếp tục lấy bảng đồ ra nghiên cứu, nhưng khổ nổi chổ nó ngồi chật cứng, còn mấy nhánh cây thì tha hồ quẹt vào mặt vào người nó một cách khó chịu như thể nó đang cố ý ngăn cản thiên thần vậy. Gấp đồ ngề lại, chui vào một bụi cây khác, nó lấy ống nhòm ra xem thì hoảng hồn, khi hình ảnh đó đập vào mắt. Mấy thiên thần cùng đi với nó lúc nãy đã bị tống vào một cái phòng dưới tầng trệt, cửa không đóng nhưng có ác quỷ đứng ngoài canh chừng. Và đừng có mong mà trốn, hay chờ sự giải cứu của đồng minh trừ khi muốn thua ván này. Đó là luật chơi. Mấy người đó bị bắt sớm đúng là sướng thiệt mà, khỏi phải chịu nắng non. Bây giờ chắc cũng quá một giờ rồi vì nó để ý thấy bóng nó hơi xiên. Đột nhiên nó cũng muốn vào đó chung với mấy thiên thần. Nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua thôi, lấy lại tinh thần nó đi tiếp. Nó vòng ra phía sau, tránh tầm nhìn của ác quỷ. Lạy trời, đừng có ai thấy, không thì nó vào ở chung với mấy thiên thần đó mất. Nếu đến tối cũng chưa tìm ra cờ thì số phận cái điện thoại thân yêu của nó sẽ đi đâu về đâu. Nghĩ thế nói mới sực nhớ lại lời “hẹn hò” của tên Thiên Vương. Không được, nó phải đi tìm lá cờ đó càng nhanh càng tốt, da nó sắp biến thành socola nguyên chất rồi. Men theo bờ tường đen bóng của toà nhà, nó cẩn thận ở phía sau. Chợt nó nghĩ, có khi nào ác quỷ cũng cắm cờ lên cây như thiên thần không nhỉ. Và tin tưởng vào cái ý nghĩ đó nó ngước mắt lên săm soi vào những cái cây xung quanh, nhìn xuyên thấu qua những tán lá. Cái lan can đen ngòm nhà demon đập vào mắt nó. Đúng là ác quỷ cái gì cũng thích màu đen, “màu đen lôi cuốn”. Nhưng cái gì ý nhỉ, lấp ló đằng sau cái lan can, như một dải lụa. Nó lấy ống nhòm mini trong túi quần ra xem, nhưng chẳng thấy gì là khả quan cho lắm. Nó bằng nhìn cái cây đằng sau lưng mình, rồi quay lại nhìn cái vật mà đã lọt vào mắt của nó, rồi lại nhìn cái cây một lần nữa suy tính gì đó kinh lắm rồi nó quyết định... trèo lên cây. Đừng có ngạc nhiên khi nghĩ rằng con gái không biết trèo cây. Mà con gái biết trèo cây thì cũng chẳng hay ho gì. Mà cũng không phải tự nhiên nó lại thích trèo cây mà do đó là chuyện ở lúc nhỏ. Khi bạn ba nó tới chơi, dẫn theo thằng cu con của ổng, mà cái thằng đó cứ ôm khư khư quyển sách, không thèm trò chuyện với nó nên nó tức giận giật quyển sách, nhưng bị thằng đó giữ lại, thế là kéo qua kéo lại như kéo cưa lừa xẻ, cuối cùng cuốn sách rách toạt một miếng làm thằng bé nổi quạu, lấy con chuột cao su ở đâu không biết mà lúc đó nó cứ tưởng là chuột thật nhác nó làm nó hoảng chạy như điên, nó chạy tứ dách mà thằng nhỏ cũng không tha, cuối cùng hết đường nó leo tót lên ngọn cây mà không cần suy nghĩ. Chắc có lẽ là từ đó nó biết leo cây cũng nên. Thế là lúc nào bị làm ồn, nó đều leo tót lên cây mà đọc sách. Có một lần, vì kết quả cuối kì chỉ xếp thứ hai nó buồn tức quá, leo tót lên cây ngồi thừ một đống khóc lóc ủ ê rồi ngủ gục luôn lúc nào không biết, làm cả nhà đi tìm cả đêm. Thế mà nó không té xuống cũng hên. Nó cẩn thận cất ống nhòm vào túi và cởi đôi giày thể thao buộc lại vắt dây ngang cổ, nó sợ khi trèo bằng giày nó sẽ bị trượt mất, còn thế này thì đau chân chết. Phốc một cái nó đã lên đến ngọn cây, một tay bu cứng vào cành, tay còn lại tìm cái ống nhòm và nhìn xuyên qua mép lá bây giờ nó đã thấy được nhiều hơn cái vật thể bay bay đó. Một màu đen bóng cùng với một nửa cánh rơi. Chính xác là nó, nó mừng thầm.
    -Thiên thần lần này thua chắc rồi- Chợt có tiếng người đằng đâu đó vang lại, làm nó giật bén mình, mém tụt tay rơi xuống đất và rơi luôn vào tròng của ác quỷ. Nó cố gắn đu người lên cao hơn và đưa mắt ra dò tìm. Từ đằng xa, bốn tên ác quỷ đi lại. Trông bọn chúng thật thảnh thơi, trong khi nó thì.... Nó cố giấu mình thật kĩ, mong đừng có làm gãy nhánh cây khô nào không thì tiêu tiêu tiêu.
    -Ha ha ha- Mấy tên kia cười vang.
    -Hội trưởng mới liên lạc nói thiên thần bị cô thế rồi. Bây giờ anh em đang lùng sục khắp toà angel.
    Nghe tới đó nó chợt cười khì khì bằng mũi. Tại vì thiên thần có giấu cờ ở trong khu nhà đâu. Đúng là đồ ngu. Nó nghĩ thế. Chờ cho bốn tên đó đi khuất dạng, nó nhẹ nhàng tụt xuống. Nó lò dò cẩn thận đi đến đàng trước, núp vào một cái cây và nhìn ra. Ác quỷ canh giữ kĩ kinh khủng. Nó liếc mắt nhìn qua cái nhà tù thiên thần, ôi sao mà họ sướng thế nhỉ, được ngồi trong mát, nói chuyện rôm rả, trong khi nó phải dang mình ở ngoài nắng. Tình hình kiểu này, nó không thể nào mà đường đường chính chính đi vào ngõ trước để mà lấy cờ rồi. Vậy chỉ còn nước đi mạo hiểm, tức là trèo lên tầng thượng. Nghĩ tới đó, nó ngó lên cái lá cờ ác quỷ tung bay như trêu ngươi, hơi rùng mình một tí. Quan sát thật kĩ, nó thấy một đường ống nước. A, đúng rồi. Nó bắt đầu bu theo đường ống nước mà trèo lên. Cố lên. Nhưng nó vừa leo hết tầng một thì trược chân và... Bịch............ “Ui da cái mông của con”- Nó xoa xoa mông gắng gượng đứng dậy. Không biết lần té này có được tính không nhỉ? Tình hình này mà nó còn băng khoăn suy nghĩ. Tay nó bị xướt một đường, nó nhìn và muốn hét toáng lên, nhưng lúc đó ..... thịch thịch.......... tiếng bước chân hối hả của ai đó đang đến gần. Tiêu rồi, lần này nó được ngồi mát rồi, mặc kệ vết xướt nó nhanh nhảu nhảy tót vào bụi cây gần đó. Vừa lúc đó, một tên ác quỷ xuất hiện. Tên này cao lắm, bảnh trai, đôi mắt như diều hâu của cậu ta quét quanh không chừa một ngõ ngách nào. Cứu con với, đừng để hắn nhìn thấy con- Nó thầm cầu nguyện. Hắn ta đi về phía nó, tim nó càng lúc càng dộng ầm ầm. Đừng có thấy tôi, đừng có thấy tôi. Nhưng vừa lúc đó, có hai nhỏ thiên thần lò dò đi tới, hắn tóm gọn. May quá, hắn mà bước tới bước nữa là tiêu cái chắc. Chờ cho hắn ta đi khuất nó ngó quanh cẩn thận rồi mới chui ra tiếp tục công việc cướp cờ. Nó bắt đầu đu người trên chùm ống nước. Nó nhẹ con nên cũng chẳng ngại gì. Lần này thì nó cẩn thận hơn. Rồi vững vàng ở tầng một, nó tiếp tục leo lên thành công ở tầng hai. Nó thoáng nhìn xuống dưới. Ối ông ơi, đầu nó xoay xoay nó thấy ngợp người, nhưng ngay lập tức, nó quay mặt lên, mắt vẫn còn nhắm cứng, nó lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục leo tiếp. Leo đến lang can thì nó đuối sức, thở hì hục, mồ hôi lúc này túa ra như tắm, “nắng chiếu sông lô hò ô tiếng hát” làm da nó bỏng rát. Nó cố gắng bu thật chắc vào cái lang can. Bây giờ mà có sơ xuất gì chắc chắn nó sẽ bẹp dí dưới đất. Không được, nó gượng người trèo một chân qua lang can rồi tiếp tục hai chân. Ha ha tiếp đất thành công. Nó ngồi tựa vào thành lang can thở như điên, thở như chưa bao giờ được thở. Nó với tay túm lấy cây cờ. Ha ha cướp cờ được rồi. Quá xuất sắc. Nó tự khen. An toàn rồi, bây giờ mà có bị ác quỷ bắt cũng thế. Bình tĩnh lại, bây giờ nó mới để ý, trên sân thượng không có bóng dáng một tên ác quỷ nào hết. Nó chắc rằng bọn chúng tưởng chỉ canh cửa dưới như thế thì thiên thần sẽ không lấy cờ được, hay là nói thiên thần không biết leo trèo. Thật là xui cho ác quỷ khi đã gặp nó. Nó tự mãn rồi kiếm đường leo xuống. Đi lên đã khổ rồi, bây giờ còn phải trèo xuống nó thấy hơi ngán. Chẳng là, nó muốn cướp lá cờ trong âm thầm để mà còn đi đến bờ hồ lấy lại điện thoại. Chứ bây giờ mà làm rùm băng lên thì có nhiều chuyện bất lợi xảy ra lắm. Chẳng hạn như cả bọn thiên thần sẽ vây lấy nó, tung hứng nó cũng không chừng, hay là bu lại ôm nó cứng ngắt. Nó cẩn thận, ngậm ngang thân cờ vào miệng rồi trèo xuống. Đáp đất thành công. Đầu hơi choáng ván. Nó khẽ lắc lắc đầu rồi rón rén, ngó ngó lại đàng sau để qua mắt cái đám ác quỷ. Nó cười khinh khỉnh nhìn cái đám đó vẫn chẳng hay mình bị mất cờ. Vèo.......... mặc kệ mệt mỏi, thoát thân được rồi tính, nó chạy như bay rồi nhảy vào một bụi cây. Nhưng... bộp... úi da............... Nó quýnh quá, va luôn cái đầu vào ai đó. Có ai đó cũng đang núp trong này.
    -Tuyết Băng hả?- Người đó vừa xoa cục u trên trán vừa hỏi.
    -A, là chị Kim Ngân- Nó tươi cười trong khi tay không ngừng xoa trán.
    Ngân cười với nó rồi chồm tới trước, vạch đám lá ra để nhìn:- Canh giữ kinh khủng, chị không biết tụi hắn đang cất cờ ở đâu luôn.
    -Theo chị nghĩ là tụi hắn cất cờ ở đâu?- Nó giả vờ hỏi, khi tay đang cầm lá cờ giơ lên trước mặt nhìn.
    -Cũng chưa xác định rõ- Nói vô tư không thèm quay mặt lại nhìn.
    -Em thì nghĩ em đang cầm lá cờ đó- Nó cười khì khì.
    Chị Ngân quay qua:- Đừng giỡn............. - Mắt thao láo hết cở nhìn lá cờ trong tay Tuyết Băng- Cái con bé này.........
    Nó cười xoà, đưa lá cờ cho Ngân. Ngân nhảy lên vui mừng, ôm nó cứng ngắt rồi chạy như bay về. Nó nhìn theo cười. Bây giờ nó phải làm nhiệm vụ thứ hai mặc dù nó đang mệt lử, chỉ muốn một giấc ngủ thật sâu. Nó lôi tấm bảng đồ ra thăm dò lối đi đến bờ hồ.
    HIHIHEHE
    Muộn mằn cũng chẳng ích chi
    Thà trễ còn hơn không
    Nhưng tốt hơn không bao giờ trễ
    Being late is no good
    Better late than never
    But better never late.

  12. Hiện đã có 2 thành viên cảm ơn ginga1004 về bài viết này, gồm:

    candy.stupid (07-12-2011), sweetlove_minny_lovesmile (24-08-2011)

  13. #17
    Tuổi
    14
    Giới tính
    Girl
    Tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn
    7 / 4 bài

    Mặc định .+. Cuộc chiến thiên thần và ác quỷ



    tác giả ui, tác giả ak`, tác giả post típ đi mà

  14. Hiện đã có 3 thành viên cảm ơn trasua_imissu_firstkiss về bài viết này, gồm:

    ginga1004 (25-08-2011), KimNaNa_cute9x (15-12-2011), sweetlove_minny_lovesmile (23-08-2011)

  15. #18
    Tuổi
    20
    Giới tính
    Girl
    Tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn
    52 / 25 bài

    Mặc định .+. Cuộc chiến thiên thần và ác quỷ



    Nó đi đến mỏi chân mới đến được cái bờ hồ xanh tươi mát. Tay cất tấm bảng đồ vào túi quần nó lặng lẽ ngắm nhìn hồ nước trong veo, được pha màu bởi ánh hàng hồn đỏ rực, lòng dợn lên một cảm giác khó tả. Một làn gió dịu nhẹ, tươi mát của buổi chiều thu thổi qua, làm mái tóc đuôi gà của nó khẽ bay bay. Thỉnh thoảng mặt nước dập dìu những con sóng lăn tăn gợn. Nó đứng tựa vào gốc cây để ngắm nhìn cảnh đẹp trước mặt vừa để chờ cái tên khỉ nào đó. Đâu đó nó nghe tiếng trống dộng vang, lòng nó vui vui lên được một tí. Lần này thì ác quỷ thua thiên thần thần rồi nhá. Nhưng cái cảnh “thiên địa hữu tình” đó cũng không thu hút nó được lâu, khi nó phải đợi chờ Thiên Vương đến sốt ruột. Chợt, nó nhìn thấy một cái gì đó trôi bồng bềnh ở phía xa xa. Nó như một cái thuyền giữa đại dương bao la rộng lớn. Nó lấy ống nhòm ra xem cho kĩ, thì thấy chính xác nó là một con thuyền nhỏ được tết bằng trúc, còn có cả một chiếc buồm cũng bằng trúc nốt. Nhưng cái gì vậy... là là điện thoại của nó........ nó đang ngao du trên chiếc thuyền lạ. Không được nó phải lấy lại điện thoại. Nó cẩn thận móc hết mọi thứ có trong túi quần của nó ra nhẹ nhàng đặt xuống đất bên cạnh một gốc cây to. Nó bắt đầu lội xuống hồ. Chân nó hơi run run, không phải vì nó sợ mà là vì nó đang mệt. Vết trầy xướt lúc nảy giờ đây ngấm nước đau rát, nhưng nó không bận tâm, nó lấy hết sức bơi đến chiếc thuyền nhỏ ấy. Cuối cùng cũng đến, nó ngoi lên cố với tay lấy chiếc điện thoại, nhưng cái thuyền bỗng nhiên lước một cái thật nhanh khỏi tầm tay nó, nó cho là gió đã thổi những con sóng cuốn lấy chiếc thuyền, nên nó tiếp tục bơi lại gần, nhưng dường như cái thuyền không muốn cho nó đến gần. Nó lặn sâu xuống dưới, không cho túm phía trên thì bắt ở phía dưới vậy. Nhưng có điều còn kinh ngạc hơn là có một sợi dây nối con thuyền, nó ngóc đầu lên khỏi mặt nước thì thấy một dáng hình quen thuộc đang cười trêu ngươi nó trên bờ. Thiên Vương chết tiệt. Nó lấy hết sức gào, nhưng tiếng nó dường như trôi tụt vào không gian cao rộng.
    -Không muốn chết thì kéo nó vào trong bờ.- Sau đó nó bỏ mặt chiếc thuyền, bơi về phía Thiên Vương. Nó mệt, mệt quá, nhưng nó gắn ngượng bơi. Cuối cùng nó cũng vào được trong bờ, và Thiên Vương cũng đã kéo con thuyền vào với một nụ cười ác quỷ trên môi.
    -Tôi nói là baby bới tóc lên sao không nghe. Hư quá!
    Nó gượng mình đứng dậy hơi loạng choạng, nhưng lấy lại bình tĩnh hằn học:- Đồ điên khùng. Nhưng tiếng nói của nó phát ra thật là lạ lùng, nó cảm thấy cả người nó nặng trĩu, và .... uỵch...... nó ngã xuống ngất lịm.
    Thiên Vương vẫn còn cười điệu cười ác quỷ:- Này, đừng có giỡn nữa. Tôi không giỡn dai đâu.
    Nhưng nó vẫn nằm đó, bất động.
    -Tuyết Băng- Cậu lại gần khuỵ chân xuống lay nó nhưng hai mắt nó vẫn nhắm nghiền.- Đừng có đùa nữa mà- Cậu tiếp tục lay nhưng nó vẫn bất động. Cậu hốt hoảng, khuôn mặt cậu dường như biến sắc, trái tim cậu thắt lại đau nhói, cậu bế xốc nó lên, lao như điên vào phòng y tế của trường. Cậu biết cậu đã đùa hơi quá đáng nhưng nếu nó có chuyện gì thì cậu, cậu sẽ ................

    Nó bàng hoàng choàng tĩnh vì nghe có tiếng ồn, tiếng lao xao bên ngoài. Nó dần mở mắt ra.
    -Ôi, Tuyết Băng.- Tiếng Cẩm Tú hét lên.
    -Ôi trời ơi, không sao chứ.- Kim Ngân xông vào hỏi han nó.
    -Tránh ra cho nó thở nào- Thảo My la lên nhưng cũng xúm lại quanh nó.
    -Em đang ở đâu thế?- Nó mơ màng, nhìn quanh.
    -Phòng y tế, em bị ngất- Một chị mười hai nói.
    Nó gượng mình ngồi dậy, hai chị hội trưởng xông lại đỡ nó. Nó thấy toàn thân tê cứng, đầu óc nặng như đeo chì, vết xướt đã được xác trùng và dán băng cá nhân. Bên ngoài cửa phòng lấp ló những cái đầu của cả thiên thần ác quỷ.
    -Này, nói xem em bị gì thế?- Một người lên tiếng hỏi nó.
    -Đừng có tra tấn Tuyết Băng- Kim Ngân tức giận quát, rồi quay lại với nó- Đi dự tiệc thôi cưng
    -Ha ha, hôm nay Tuyết Băng giỏi nhất- Cẩm Tú xen vào khen nó.
    Nó cười nụ cười vui sướng, cùng thiên thần ra ngoài.
    Thấy nó xuất hiện, thiên thần la ó lên, dang tay đón chào nó. Vài đứa xúm lại ôm nó cứng ngắt. Nó còn mệt nhưng vẫn cố vui vẻ. Hai chị hội trưởng lôi nó lại ghế đã chuẩn bị riêng cho nó. Cách bài trí thật sự khiến cho người ta chú ý. Tất cả các bàn được xếp thành vòng tròn có nhiều lớp, bên trên được chuẩn bị nào là bánh mì kẹp thịt, bánh pizza, đủ thứ thức uống, và trái cây. Nó cẩn thận ngồi xuống cái ghế ở dãy đầu tiên nơi giành cho hội trưởng và được hưởng ngay những cái hôn gió từ phía ác quỷ, nó mỉm cười kiểu thiên thần, làm cho ác quỷ kẻ hét lên, kẻ huýt sáo ỏm tỏi. Đúng là ác quỷ, thua đậm thế mà cái mặt vẫn tỉnh bơ. Nó đưa mắt liếc thật nhanh thấy Duy Minh đang cười với nó, nó nhẹ nhàng cười lại.
    -Alo...- Tiếng thầy Hùng MC ồm ồm vang lên:- Chào tất cả thiên thần, ác quỷ đến dự tiệc hôm nay.
    -Hú..........- Một tràn hú hét từ phía ác quỷ, và một tràn vỗ tay vang lên từ phía thiên thần.
    Thầy tiếp tục:- Hành trình cướp cờ năm nay đã thành công mĩ mãn và đáng kinh ngạc. Cả hai đội đã ra sức canh giữ cẩn mật, hành động nhanh lẹ, thần tốc, xuất thần, cùng trí thông minh tuyệt đỉnh để chơi trò chơi này. Nhưng đã chơi thì phải có thua có thắng. Và thiên thần, lần đầu tiên trong ba năm trở lại đây đã giành được cờ.
    Một tràn vỗ tay nữa lại vang lên.
    -Và, bây giờ xin mời hội trưởng khối 12 thiên thần lên nhận cờ và bằng khen.
    Chị Ngân mỉm cười thật tươi, nhẹ nhàng bước lên, trong tiếng hò hét la ó của cả thiên thần và quỷ.
    -Cuối cùng, là bữa tiệc của tất cả chúng ta....................
    Rào, rào............. hú hú..................- Tiếng vỗ tay và tiếng hú hét không ngừng vang lên.
    Từ sân khấu, dàn đàn nhạc chơi một ca khúc dịu dàng của đồng quê, tất cả như lắng nghe hết sức chăm chú. Và không đợi đến khi khúc nhạc kết thúc tất cả đã rộn ràng như lúc đầu. Không hiểu sao mà mắt nó lại liếc sang cái ghế hội trưởng bên ác quỷ. Nó nhìn thấy bên ấy vẫn còn một ghế trống. Mà mắc chuyện gì nó phải quan tâm chứ, trong khi ai hại nó ra thế này. Nó ăn ngấu nghiến để lấy lại sức.
    -Này, thiên thần sao em có thể qua mặt bọn anh được thế?- Hội trưởng khối mười hai, anh Gia Khánh đã lọt vào cái vòng tròn ở giữa đến bên bàn của nó nở nụ cười với hai lúm đồng tiền, hỏi nó làm cho mấy con nhỏ xung quanh xúm xít cả lên.
    -Đúng đó, chị cũng muốn biết lắm- Thảo My thêm vào, hí hửng ăn tiếp cái bánh đang cầm trên tay.
    Nó nhìn hai cái lúm đồng tiền trên mặt anh mà hơi ghét, nhưng chỉ một chút thôi, nó nhỏ nhẹ, trong giọng vẫn còn pha chút mệt mỏi:
    -Em trèo lên toà nhà demon.
    Sau đó là những tiếng khó hiểu.........sao........ leo lên................ đừng có đùa chứ.................... không tin........
    Hàng đống tiếng của thiên thần ác quỷ trộn lẫn vào nhau nghe đến inh tai nhứt óc. Chị Kim Ngân lúc nảy giờ cũng ngó nó trân trân, rồi buộc miệng:
    -Em leo lên đó thiệt hả?
    Nó gật đầu.
    -Ôi trời, nguy hiểm thật. Em đúng là đồ liều mạng.- Thảo My cũng xen vào.
    -Giỏi!- Mọi người đều xúm lại nhìn người mới lên tiếng, là anh Hoàng Huy, không biết đã chen đám đông đến trước bàn nó từ lúc nào.
    Nó cười te toét, quên luôn cái mệt.
    -Kể tiếp đi- Hoàng Huy giơ tay lên gãi gãi mũi- Chẳng hạn như kể chuyện em biết leo trèo ý.
    Thế là nó kể lại cái chuyện đó, nói cho mọi người biết cũng không sao he he.
    Chị Thảo My la lên:- Vậy là em có thanh mai trúc mã hả?
    Nó hoảng hồn sặc miếng nước đang uống:- Chị nói gì thế? Em còn không biết tên cậu ta nữa là.
    Cả bọn cười sặc sụa.
    -Thế chắc em muốn biết lắm phải không?- Gia Khánh lại hỏi.
    -Không – Nó đáp thẳng thừng.
    -Sao thế?- Kim Ngân hỏi như thể chị biết là ai không bằng.
    -Không thích- Nó đáp, rồi sợ mọi người hỏi thêm gì nữa nó nói nhanh:- Em đói lắm.
    Như hiểu ý nó hai anh hội trưởng chào điệu nghệ rồi rời khỏi, làm cho cả toán thiên thần xém bất tĩnh. Nó ăn ngốn ngấu nhưng vẫn giữ ý tứ.
    -Cụng với tôi nào- Một giọng con trai vang lên, làm nó ngước lên nhìn cười thật tươi. Duy Minh đang đứng trước mặt nó đẹp trai và lịch sự. Nó cầm ly lên cụng vào ly cậu.
    -Ngầu lắm!- Cậu cuối xuống hơi thấp chỉ để nói cho một mình nó nghe.
    -Cảm ơn- Nó cười thật tự nhiên. Minh đi rồi, nó tiếp tục bữa tiệc nhưng mắt nó đảo thật nhanh qua bàn hội trưởng ác quỷ. Nó hơi giật mình vì lúc này Thiên Vương đang ngồi chỗ ghế trống, nói chuyện gì đó với hai anh hội trưởng và cười, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn nó. Nó vẫn còn tức anh ách cái vụ điện thoại. Nhưng cậu ta đã không tố giác nó, nếu không bây giờ sao nó có thể thoải mái ngồi ăn thế này, mà bị tòng tăng ngoài kia. Thoáng rùng mình nhưng dù thế nào cũng không thể tha thứ. Nếu bây giờ, cậu ta tới đây đem cho nó cái bánh thì nó sẵn sàng tha thứ. Nhưng chắc chắn rằng là cậu ta cũng không làm như thế rồi. Nó khẳng định rồi tiếp tục ăn tiếp, lâu lâu lại ngước lên chiếu tia nhìn về cái bàn hội trưởng, nhưng bắt gặp nụ cười dịu dàng của Duy Minh nó cười thật tươi đáp trả.
    Bên bàn hội trưởng ác quỷ, Thiên Vương đúng thật sự đang vui như nhỏ tưởng.
    -Thế ra, thằng cu đó là mày hả?- Gia Khánh cười như ác quỷ chất vấn Thiên Vương.
    -Ai biết.- Thiên Vương cười kiểu giả nai.
    -Thế ra tại mày mà hôm nay ác quỷ thua- Hoàng Huy buộc tội Thiên vương làm cậu giật mình nhìn anh.
    -Tự nhiên tại em là sao?
    -Tại mày dạy con nhỏ đó- Gia Khánh trả lời giùm Hoàng Huy rồi cười ma quái- Vì thế phải phạt- Gia Khánh vừa nói xong cả Hoàng Huy và anh cũng xông vào Thiên Vương.
    Huy thì kẹp cổ Thiên Vương lôi ra khỏi ghế.
    -Cứu với.
    Khánh thì chụp cứng hai tay cậu, tọng nguyên một cái bánh kẹp thịt vào miệng Thiên Vương cho cậu hết kêu cứu.
    Bỗng anh Huy kêu to:
    -Á khoa thiên thần, anh trả thù dùm em rồi này.
    -Tao nữa chứ mày- Gia Khánh hằn học nói với Huy rồi quay sang- Cả anh nữa nhé- nháy mắt tinh nghịch.
    Còn Thiên Vương thì chẳng biết giấu mặt vào đâu, cố nhai, măm thật nhanh cái bánh. Thấy anh Gia Khánh đang còn bận bịu nháy mắt với con gái, cậu dằng tay ra khỏi tay anh.
    -Thả.. ra cho em nút... cái nào.- Cậu kêu lên, lôi cái tay như kìm sắt của Hoàng Huy ra.
    Ôi trời, thấy Thiên Vương bị hành hạ sao nó thả mãn vậy chứ. Nó cười đến nổi muốn toát cả miệng ra.
    -Mất mặt chết đi được- Thiên Vương làu bàu khi đã được thả ra và nuốt xong cái bánh. Cậu bỏ đi, dường như mặt cậu đã đỏ còn hơn gấc chín để mặc cho mọi người cười thả ga.
    Vì chuyện nó ngất đã được thầy hiệu trưởng báo cho ba mẹ, nên nó phải về sớm. Nó tạm biệt tất cả mọi người, tạm biệt với Cẩm Tú rồi bước ra cổng trường.
    -Con gái, con khoẻ chứ?- Ba dịu dàng hỏi khi thấy nó.
    -Vâng ạ!- Nó tươi cười. Rồi hai ba con leo lên xe về nhà.

    Mấy ngày sau đó, nó đến trường với nụ cười rạng rỡ trên môi. Đâu đâu thiên thần cũng vẫy tay cười với nó như người cứu rỗi và bàn tán xôn xao về trò cướp cờ đã xảy ra. Nhưng tuyệt nhiên nó chẳng thấy Thiên Vương ở khu sinh hoạt chung. Chắc vẫn còn quê độ về cái chuyện hôm bữa. Nó lại lên thư viện ngồi, đọc mấy quyển sách khác.
    -Chỗ này còn trống phải không?- Một người nào đó hỏi nhưng nó không trả lời vì còn bận phiêu lưu trong câu chuyện dài hút người. Cậu vỗ nhẹ lên vai nó, áo mới dứt mắt ra ngước lên nhìn một cách ngơ ngác rồi tươi cười:
    -Duy Minh hả? Ngồi xuống đây.
    Cậu vui vẻ ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
    -Đọc cái gì mà say sưa thế?- Minh bắt đầu lật cuốn sách của mình ra.
    -Thế à? Xin lỗi, cái đó thành thói quen rồi- Nhỏ cười hơi xấu hổ một chút- Nhỏ Cẩm Tú bảo bà mà đã đọc sách thì có cháy nhà cũng không biết.
    Duy Minh tủm tỉm cười.
    Đột nhiên nó hỏi:- Tên thủ khoa lúc này sao không thấy lãng vãng nữa nhỉ?
    -Hử?- Duy Minh rời mắt khỏi cuốn sách của mình đưa mắt chằm chằm vào nhỏ- Cậu nói Thiên Vương à?
    -Ừ...- Nó đáp gọn, dường như muốn rút lại câu hỏi lúc nảy.
    -Sao thế? Có chuyện sao?- Cậu gặng hỏi.
    -Không, không...- Nó hơi lúng túng- Tôi đọc xong rồi về lớp trước đây- Nói xong nó ào ra cửa. Để lại Duy Minh một mình với những câu hỏi cứ vẫn vơ trong đầu. Sao cô ấy lại hỏi chuyện Thiên Vương nhỉ?... Hỏi thì thái độ thế là sao?...
    HIHIHEHE
    Muộn mằn cũng chẳng ích chi
    Thà trễ còn hơn không
    Nhưng tốt hơn không bao giờ trễ
    Being late is no good
    Better late than never
    But better never late.

  16. Hiện đã có 1 thành viên cảm ơn ginga1004 về bài viết này.

    candy.stupid (07-12-2011)

  17. #19
    Tuổi
    20
    Giới tính
    Girl
    Tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    16
    Được cảm ơn
    52 / 25 bài

    Mặc định .+. Cuộc chiến thiên thần và ác quỷ



    Đúng là một ngày không gặp tên đó thì nó cũng bớt gặp xui xẻo hơn. Nó nên vui chứ, sao máy hôm nay nó lại cảm thấy thế nào ấy? Có lẽ nó vẫn còn giận cậu ta chuyện hôm trước chăng?
    Nó đang ngồi học bài thì mấy cái ý nghĩ vớ vẫn đó cứ chui tọt vào đầu óc của nó, làm nó bực mình vò cái đầu rối bung lên. Nó nhìn đồng hồ, chỉ mới 9h tối, nhưng mà ba mẹ nó đã ngủ từ cái thuở nào rồi. Nó nhẹ nhàng, chải lại mái tóc, rón rén bước xuống nhà. Với tâm trạng thế này thì đố mà nó học vô, đành đi vòng vòng cho tâm trạng thoải mái. Nó bước ra đường, và bắt đầu đi, tận hưởng cái không khí cực kì mát mẽ của buổi đêm. Đừng có hỏi vì sao nó là con gái mà lại dám đi ra đường vào ban đêm như thế. Vì con đường này vô cùng an toàn, cơ động thường xuyên đi tuần. Thằng cô hồn nào dám lãng vãng ở đây đảm bảo ngày mai hắn được ngủ trong chuồng sắt. Hai bên lề đường đèn bật sáng choang át cả ánh trăng dịu dàng trên đầu. Ở thành phố thật khó có thể ngắm trăng một cách hoàn hảo. Nó rảo bước chậm rải trên con đường quen thuộc mà nó đã đi cả ngàn lần rồi, đầu nhẩm lại các công thức nhưng nó không chịu vô, có lẽ bây giờ cách tốt nhất là để cho đầu óc được trống rỗng, không để ý nó đã đi tới công viên.
    Nó cẩn thận nhảy qua cánh cửa công viên bị khoá kín và bắt đầu băng ngang qua bãi cỏ tươi, mà màu xanh của chúng bây giờ đã bị màu của bóng đêm trùm kín. Công viên cũng vắng lặng như những con đường vây quanh nó. Khi nó đến bãi xích đu thì nó ngồi thật nhẹ nhàng lên một cái xích đu gần nó nhất, cuộn tay quanh dây xích và tựa đầu vào đó, mắt ngước nhìn ánh trăng quyến rũ đang toả sáng trên bầu trời.
    Cọt kẹt... cọt kẹt... Tiếng xích đu cũ kĩ vang lên giữa không gian thoáng đảng, nó khẽ cười, một âm thanh quen thuộc của thời thơ bé. Gió mát thật, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mơn trớn trên khuôn mặt trái xoan của nó, miệng nó tủm tỉm cười, nhưng lòng nó lại dợn dợn. Thật sự nó cũng chẳng hiểu nó dạo này bị cái gì? Tự nhiên nó thấy thiếu thiếu khi không được cãi vả với Thiên Vương. Nhưng ngay sau đó nó dời mắt khỏi vầng trăng, lấy tay đập nhẹ vào đầu mình rồi lôi cây kẹo ra ăn cho bỏ ghét. Đôi mắt nhìn sâu vào bóng tối và... ầm... một hình ảnh quen thuộc đập ngay vào mắt nó. Chẳng lẽ là cậu ta? Nó cẩn thận tham dò. Dáng cậu ngồi im lìm trên xích đu cách nó ba cái, lưng hơi khòm xuống đầu gác vào một bên dây xích như nó lúc nảy, mắt cậu dường như nhìn xa xăm về một nơi nào đó. Đầu thì nghĩ là đừng nên làm phiền nhưng chân nó thì đã xích lại gần cái xích đu cậu ngồi.
    -Đang ngủ gục?- Nó thốt lên khe khẽ rồi nhanh chóng bịt miệng lại. Có lẽ vì sợ cậu thức dậy hay là hình ảnh cậu trong mắt nó bây giờ. Dưới ánh trăng dát bạc, cậu hiện lên như một vị thần được tạc bằng đá granit. Mái tóc đen óng ánh khẽ bay bay khi có làn gió nhẹ thổi qua. Đôi mày hơi nhíu lại như trước đó đã suy nghĩ điều gì đó lung lắm, dưới đó là đôi mắt nhắm nghiền đầy mê hoặc. Thật kì quặt, lúc trước nó nhìn thấy con mắt đó là thấy ứa gan, sao bây giờ trông đôi mắt đó thật hiền. Bất giác nó mỉm cười rồi giật mình vì mắt mình lia xuống đôi môi hiện rõ ràng dưới ánh sáng duy nhất của vầng trăng. Nó như bị thôi miên, mọi cảm giác dường như tan biến hết, tay nó không hiểu sao lại giơ lên, lên cao nữa dường như không muốn dừng lại. Không biết vì sao mà nó lại muốn chạm vào đôi môi đó. Nhưng đôi môi đó tự nhiên mấp máy:
    -Nhìn đủ chưa hả?
    Nó hoảng hồn rụt tay lại, mắt ngó đi chỗ khác, tự nhiên nó thấy mình như một kẻ trộm bị bắt quả tang, nỗi ngượng ngập dâng tràn lên bên trong nó, kéo theo hồng cầu đến trú ngụ trên mặt làm cho đôi má ửng hồng. Không biết dưới ánh sáng lờ mờ kia cậu có nhìn thấy không?
    -Lần này thì đơ rồi đúng không?- Nụ cười nhẹ nhàng lước trên đôi môi cậu, còn đẹp hơn ánh trăng trên trời kia. Cậu đứng lên như thể muốn lật mặt nạ nó ra xem. Tim nó đập bùm bụp trong ngực. Không biết cậu có nghe thấy không? Nó hơi hoảng ngồi xuống cái xích đu bên cạnh ú ớ:- Đơ.. đơ cái gì.. chứ?
    Trong đôi mắt màu đen như nhung của cậu nó như một nàng công chúa nhỏ với mái tóc đen bóng chảy dài dưới ánh trăng mượt mà, khuôn mặt trái xoan, với đôi mắt chớp chớp liên hồi, cái miệng chúm chiếm. Cậu bần thần nhìn nó và tự hỏi tại sao bây giờ cậu mới nhận thấy được vẻ đẹp đó, tại sao?
    Nó lấy lại bình tĩnh hỏi để phá tan bầu không khí im lặng vừa xảy ra. Giữa nó và cậu không cho phép có sự im lặng này:
    -Tối rồi, cậu ra đây làm gì?
    -Thế baby ra đây làm gì?- Không thèm trả lời mà còn hỏi ngược lại nó. Nó đã lo à không nghĩ là cậu có vấn đề nhưng nghe cách nói thế là khoẻ re, chẳng có chuyện gì hết ráo.
    -Đi dạo- Nó hơi bực- Cậu chắc cũng đi dạo?
    -Không- Cậu trả lời, mắt ngắm nó cái nữa khiến tim nó đánh thịch, rồi cười- Theo baby thì thế nào?
    Tự nhiên bị hỏi không đâu, nó bực:- Chắc là giận lẫy gì đó đi bụi chứ gì?
    Tự nhiên cậu nhăn mặt rồi cười:- Đúng thế!
    Rầm.... Nó hét lên:- Cái gì? Thật í hả? Sao thế?
    -Vì.. vì...- Cậu hơi ngập ngừng rồi mỉm cười:-... muốn giỡn cậu í mà.
    -Cái gì?- Nó gắt lên, thấy như bị xúc phạm từ câu nói đó- CẬU THÍCH GIỠN THẾ HẢ? GIỠN VÔ TỘI VẠ THẾ À?- Rồi đuổi cậu chạy quanh cả cái công viên, lo ó om xòm, làm đánh thức ông bảo vệ dậy.
    Nó hoảng quá, đứng ngây ra như phổng, cũng may cậu đã kịp kéo nó chạy trốn dưới cái cầu tượt. Ông bảo vệ đi tới đi lui, cây đèn pin trên tay quơ loạn xạ. Chúa ơi dừng có thấy, đừng có thấy. Nó thầm cầu nguyện. Nhưng dường như mỗi lần nó cầu nguyện là lại xảy ra chuyện. Ông bảo vệ đi đến gần cái cầu tượt. Tiêu rồi. Bất giác cậu ôm nó cứng ngắt, như sợ nó bỏ cậu đi vậy. Nó cố đẩy cậu ra nhưng chẳng xơ múi gì, cậu thì không để ý ánh mắt cứ hướng về phía có ánh đèn. Mùi bạc hà dịu dịu từ người cậu đưa hương vào mũi nó, làm cho nó có một cảm giác nào đó thật an toàn.
    Tiếng chân càng lúc càng gần, ánh đèn quẹt vào trong một cái thách thức làm nó càng hoảng hơn, hai tay không còn đẩy cậu ra nữa mà bây giờ ngược lại nó ôm cậu cứng ngắt. Chết rồi lần này mà nó bị bắt là tiêu cái chắc. Nếu bị bắt một mình thì xin xỏ tha thứ, chứ nếu bị bắt trong cái tình trạng này thì... Mọi người sẽ nghĩ là nó dẫn con trai đến đây làm trò bôi bẩn công viên. Hay là tính phá hại chỗ cho con nít chơi. Rồi thêm con cái nhà ai mà mất nết, nửa đêm nửa hôm ra đường theo trai. Trời đất ơi. Nó co rúm người lại, không dám nghĩ nữa.
    Phốc... meo meo.... Từ đâu đó một con mèo nhảy ra. Ông bảo vệ cúi xuống gải tai con mèo:
    -Milu, sao không chịu đi ngủ ra đây làm gì thế?- Rồi xách con mèo trên tay đi mất hút vào trong bóng tối. Khi ánh đèn khuất dần nó mới thở dài một tiếng như trút bỏ được cả quả núi đang đè nặng lên vai nó. Rồi sau đó cả hai mới giật mình phát hiện ra mình đang ôm đối phương, không ai bảo ai nó và cậu cùng giật tay lại cùng một lúc ngồi xít ra hai phía. Nó lại được một phen đỏ mặt nữa, tim thì thừa cơ nhảy lung tung, loạn xì ngầu.
    Không gian trầm lắng xuống, không khí cô quạnh lại, sự im lặng đến nghẹt thở, nó vẫn ngồi bó gối ở một góc, thấy cậu không lên tiếng, nó gọi:- Này, Thiên Vương.....- Không có tiếng trả lời, chắc là cậu ta ngượng quá ý mà. Như sợ cậu hiểu lầm, nó buộc miệng:- Tôi không cố ý đâu, chỉ là..... Mà cũng tại cậu......
    Nó hằn học quay ra nhìn về phía lúc nảy cậu ngồi thì chỉ thấy một màn đen bao trùm, chẳng thấy chút gì có sự tồn tại của sự sống. Nó hoảng hồn, kèm theo một sự tức giận không thể tả được. Mặt tím ngắt lại hai tay nắm chặt.
    -Đồ đáng ghét, đồ chết bầm, xấu xa... trốn một mình....- Nó tức giận chui ra khỏi chỗ “núp” thầm rủa xả cậu- Cậu mà để tôi bắt được là chết với tôi....

    Hú....hú...hú......
    Có thứ tiếng ghê rợn gì đó phát lên, kèm theo những tiếng lao xao của lá cành............ Chết rồi, có chuyện gì thế? Nó đứng khựng tại chỗ, tai dóng lên nghe những âm thanh phát ra. Không sao, chỉ là tiếng gió thôi mà, tiếng gió thôi... tiếng gió..... Nó tự trấn tỉnh mình. Nhưng cái thứ tiếng đó càng lúc càng to hơn, nghe càng rõ ràng hơn. Có chuyện gì thế? Chẳng lẽ là... ma, không không... không phải...... nhưng... hình như có gì đó ở đàng sau...Nó từ từ quay mặt lại và...
    -ÁAAAAAAAAAAAA....nó vắt giò lên cổ chạy thục mạng. Chạy chạy chạy... chạy ra cánh cổng..... Nhưng chân nó thì chuyển động nhưng nó lại chạy không được thế này? Hai tay nó chắp lại vá lấy vá để:- Con lạy ông, lạy ông mà, ông đừng có bắt con tội nghiệp.... Chân nó vẫn cứ quơ loạn xạ.
    -Hơ hơ hơ...- Nhưng sao chỉ nghe thấy tiếng cười “khả ái” của ai đó vang lên, nó nén nổi sợ hãi, từ từ mở mắt ra, quay đầu lại thì thấy bàn tay Nguyễn Thiên Vương tóm chặt lấy cổ áo nó, cuời hì hì nhìn thẳng vào mặt nó, tay giơ chiếc điện thoại vẫn còn sáng lấp ló ánh sáng ma quái lúc nảy!
    -Lạy ông đi con.
    Nó tức giận, hằm hè:- Đồ xấu xa, đồ xỏ lá- Rồi cố gắng thoát khỏi bàn tay của cậu. Còn Thiên Vương vẫn thích thú cười tít mắt. Trông cái mặt mà nó không chịu được, quát thêm cho một trận nữa:- Giỡn thế vui lắm hả? Muốn giỡn này..... Nó xông vào định đập cho cậu một trận nhưng Thiên Vương không thèm né, cậu đứng bất động, khuôn mặt tái mét, tay từ từ giơ lên:- Có... có.. cái gì phía.... sau kìa.
    -Nè, đừng có giỡn, còn lâu tôi mới tin.- Nó liếc cậu, nói giọng kiểu nó biết tỏng cậu rồi đừng hòng làm nó mắc lừa. Nhưng cậu vẫn không thôi cái điệu bộ ấy, làm bộ mặt hốt hoảng:- Ôi trời ơi, nó tiến tới gần kìa.
    Nó giật mình quay lại, cố mở mắt ra nhìn, nhưng chỉ thấy mấy cái cây lao xao, lao xao... Nó tức giận quay lại định quát cho cậu một trận nhưng cậu... đã chạy tới trước rồi, mặt còn ngoái lại, cười đắc chí, cùng lời nói văng vẳng:- Đồ ngốc.
    Nó tức giận xì khói. Nhưng ngay sau đó, có tiếng chân người bước đi, cùng với cái đèn pin....... Chết rồi, nó hồi phục lại tinh thần chạy vèo ra khỏi công viên.
    -----------------------------------------------------

    Mọi người đọc truyện vui vẻ..... nhớ bình luận nhiệt tình nha...
    Lân cuối cùng chỉnh sửa bởi ginga1004, vào ngày 25-08-2011 lúc 11:31 PM
    HIHIHEHE
    Muộn mằn cũng chẳng ích chi
    Thà trễ còn hơn không
    Nhưng tốt hơn không bao giờ trễ
    Being late is no good
    Better late than never
    But better never late.

  18. Hiện đã có 2 thành viên cảm ơn ginga1004 về bài viết này, gồm:

    candy.stupid (07-12-2011), KimNaNa_cute9x (17-12-2011)

  19. #20
    Tuổi
    14
    Giới tính
    Girl
    Tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    13
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn
    7 / 4 bài

    Mặc định .+. Cuộc chiến thiên thần và ác quỷ



    Bạn cho mình cái lịch post để mình lên đọc nha. Truyên hay lắm, post nhìu nhìu vào nha

  20. Hiện đã có 2 thành viên cảm ơn trasua_imissu_firstkiss về bài viết này, gồm:

    ginga1004 (29-08-2011), KimNaNa_cute9x (17-12-2011)

+ Gửi bài trả lời
Trang 2 của 6 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 ... CuốiCuối

Chủ Đề Liên Quan, Tương Tự

  1. Game Online
    kaildo
  2. Thế giới Ngôi Sao
    Tam Tit
  3. Teen Story - Trà sữa cho tâm hồn
    Trà Sữa Tâm Hồn
  4. Tin tức Phim Điện ảnh | Truyền hình
    ngoluxe
 
  Copyright © 2007 - 2011, HiHiHeHe. All rights reserved.
  Sáng lập: Lê Đăng Thiện (Dolphin)
  Thiết kế: Dolphin. Phát triển: Thành viên HiHiHeHe.
  Liên hệ quảng cáo:
  Lê Đăng Thiện. Phone: 0913.919110 | Email: yeucaheo@gmail.com
 
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7  
Copyright © 2013 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.  
().
Partner: VinaDesign - Thiet Ke Web
VietHiphop.com | AnhEmOi.com | ChiEmOi.com | Game.HiHiHeHe.com