CỎ BỐN LÁ YÊU THƯƠNG
Reng,reng...Tôi ngáp ngắn ngáp dái với tay tắt vội tiếng chuông đồng hồ khó chịu kia. Xuống tầng một tôi đã thấy mẹ chuẩn bị cho sẵn đồ ăn sáng trên bàn kèm theo một tờ giấy nhỏ ghi :trưa nay mẹ họp ở công ty, con tự lo bữa trưa nhé,rau củ mẹ để trong tủ lạnh ấy . Tôi ăn sáng thật nhanh rồi phóng xe ù đến lớp.
Ngồi phịch xuống ghế tôi hỏi Phượng(bạn thân tôi):
-Sao hôm nay lớp mình rôm rả thế lại vụ gì à ?
-Hôm nào mà mấy bà Tám chẳng có tin mới!
Tôi chưa kịp hỏi thêm câu nữa thì bà Thanh đã đập bộp vào sau lưng:
-Nè ,bà biết chuyện gì chưa?
Vẫn ngái ngủ ,tôi uể oải;
-Gì vậy ,lại chuyện nhóm nào đánh hội đồng à?
-Không phải!
-Vậy thì chuyện tình củm của con nhỏ lớp bên!
-Sai bét rồi!
Tôi đã phát chán vì những tin chán phèo của nó.
-Cô giáo thông báo rằng lớp mình có học sinh mới chuyển đến đây nghe nói là con trai thì phải!
-tôi thấy mấy bà dở hơi quá đấy ,người ta chuyển đến thì liên quan gì đến mình!
Mấy bà ngồi nghe nãy giờ chen luôn:
-Bà này cứng nhắc quá!
Đúng là từ bé đến giờ tôi chưa từng để ý một đứa con trai nào hết. Cả lớp ,đứa con gái nào cũng díp váy nơ hoa còn tôi thì lúc nào cung lăn xả vào chơi bóng rổ, bóng đá với đám con trai.Đồ của tôi ở nhà chỉ toàn hình các cầu thủ và ngôi sao nổi tiếng.Mẹ thì lúc nào cũng :con là con gái mà chỉ thích sắm mấy cái đồ con trai. Tôi với thằng em ở nhà cùng cạ với nhau nhưng chỉ khác một điều là nó học rất chăm còn tôi thì ngược lại,bài kiểm tra toán giỏi lắm chỉ khá thôi.
Ngồi suy nghĩ từ vừa nãy ,tôi mới giật mình bởi tiếng trống báo đầu giờ.Lục tục mở cặp ra tôi bỗng nghe tiếng ồ rộn lên.Liếc mắt lên bục giảng tôi thấy đi theo cô giáo vào lớp là một cậu bạn cao lớn da nâu.Sau khi cậu bạn tự giới thiệu thì tôi mới biết rằng: cậu ấy đến từ vũng Tàu và tên là Tuấn Anh.
Tiết học đầu tiên là môn ngoại ngữ ,tôi chúa ghét môn này.Tôi tưởng Tuấn Anh cũng chỉ học ở mức bình thường ai ngờ cậu ấy lại nói tiếng anh rất chuẩn hơn nữa câu hỏi nào cậu ấy cũng giơ tay và trả lời chính xác.Mấy bà cô lãng mạn xoắn mắt khâm phục còn thái độ của tôi: trước thế nào giờ vẫn vậy chỉ là hơi chút ngạc nhiên thôi. buổi học hôm ấy tiết nào cậu ấy cũng làm cả lớp bất ngờ vì trình độ học của mình. Hết buổi, sau khi chào cô giáo ,tôi xốc lại cặp và mệt mải lê từng bước ra cửa...Ôi trời ,cả lũ con gái xúm quanh Tuấn Anh ...làm quen.Tôi tự nhủ mình chẳng cần quan tâm làm gì và đi tiếp.Về đến nhà ,tôi nấu ăn xong và lên mạng chọn bừa một phòng chat nào đấy giải..sầu.tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy nick có tên Tuấn Anh.Tò mò không biết có phải cậu ấy không nhỉ nên tôi vào thử hóa ra là cậu ấy thật ,trong tấn hình avatar là cậu bạn da nâu sáng nay,sau khi trò chuyện với cậu ấy cũng thú vị đấy chứ .
Hôm sau lên lớp,cậu ấy đập nhẹ vào vai tôi:
-Chi
-À,chào cậu ,thật trùng hợp nhỉ
-Ừ, hóa ra tụi mình lại cùng lớp.À, cậu có thích đọc tiểu thuyết không?
Trúng phóc sở trường của tôi:
-có chứ,mình rất mê tiểu thuyết,nhất là mấy chuyện trinh thám đó!
-Ồ ,vậy à,tớ có nhiều lắm ,tí ghé qua tớ lấy cho nhé
-Cảm ơn cậu
Chúng tôi toàn nói về sở thích của nhau và nhiều chuyện về quê của cậu ấy.
-Này,Tuấn Anh ở quê cậu như thế nào kể cho tớ đi?
-À, Quê mình đẹp lắm,có bãi biển và nhiều món ngon nữa nhưng giờ kể không hết đâu,nói chuyện mãi,xuống căng tin với mình đi.
-Ừ mình đi đi...
Sau lần ấy chúng tôi ngày càng thân thiết hơn,cậu ấy dânx tôi đi xem phim ,mua sách.Thỉnh thoảng tôi đến nhà cậu ấy chơi,làm vài món mới học cho cậu ấy.Chuyện của chúng tôi bắt đầu như thế.Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho tới một hôm cậu ấy được tin nhận học bổng du học bên Mĩ.Cả lớp tôi chúc mừng cậu ấy và tổ chức tiệc chia tay.
Hôm ấy tôi mặc một bộ váy màu tím. Dây là lần đầu tiên tôi mặc váy đến trường.Vừa mở cánh cửa lớp ra, ai cũng nhìn tôi ngạc nhiên,phượng thốt lên;
-Woa ,đẹp quá!
Tôi cảm thấy thật ngượng.Tuấn Anh cười tươi đến bên tôi nhẹ nhàng nói:
-Hôm nay Chi xinh quá!
Tôi cười,ngại ngùng...
Tối hôm ấy thật vui ,tôi và Tuấn Anh khiêu vũ với nhau.Tôi cảm thấy thật hạnh phúc,chỉ mong buổi tiệc ấy mãi không kết thúc.
Ngày hôm sau ,Tuấn Anh ra sân bay sớm.Còn tôi thì thật xui xẻo lúc đi lại gặp tắc đường.Lúc ấy,tôi chỉ muốn khóc nức lên vì sợ không kịp gặp cậu ấy,tôi cứ luôn mồm giục bác tài đi nhanh...thật may mắn, tôi đến kịp đúng lúc Tuấn Anh chuẩn bị lên máy bay.Tôi chạy ào vào và ôm chầm lấy bạn ấy.Cậu ấy nhìn tôi cười thật tươi nói:
-Tớ cứ tưởng không kịp gặp cậu nữa.
Tôi khóc òa lên như một đứa con nít vậy.Tuấn Anh xoa đầu tôi và bảo:
-Chi đừng khóc nữa, có phải là mình không bao giờ gặp nhau đâu, tớ có món quà tặng cậu nè!
Cậu ấy lấy trong cặp ra một cái hộp trong ba lô ra và trao vào tay tôi:
-Cậu mở đi!
Tôi mở hộp ra và...ôi ,một cây cỏ bốn lá được ép khô trông thật đẹp !
Cậu ấy nái luôn:
-Tớ luôn tin rằng cây cỏ bốn lá là một biểu tượng của yêu thương,tặng cậu đấy,mỗi lần nhìn thấy nó,cậu hãy nhớ về mình nhé!
Dột nhiên có tiếng thông báo trên loa đề nghị hành khách lên máy bay chuẩn bị xuất phát.Tôi nắm chặt tay cậu ấy và nói:
Tớ mãi nhớ cậu,cậu đi nhanh về nhé!
Tuấn Anh Lên Xe còn quay lại nhìn tôi vẫy tay chào,tôi hét to:
-Nhớ gửi mail cho mình thường xuyên nhé!
Từ xa tôi thấy cậu ấy mỉm cười gật đầu.
Tôi nhìn cậu ấy và bỗng thấy yêu cây cỏ bốn lá yêu thương đến kì lạ!

♥ Xem thêm các Chủ đề cùng chuyên mục: