Truyện ngắn: Cây tình yêu
Phần 1
- Trời ơi! Bẩn hết áo tôi rồi!! Mắt mũi để đâu vậy???
Nó rối rít nhìn "nạn nhân" vừa bị nó trong lúc loay hoay tìm chỗ ngồi trong căn tin đổ cả nửa ly trà chanh lên người. Mãi mà nó chỉ thốt lên được hai từ lặp đi lặp lại "Xin lỗi ... xin lỗi ..."
Cô gái bị nó đụng sau một hồi làu bàu rồi cũng hậm hực bỏ đi. Nó nhìn theo, gãi đầu ngơ ngác rồi cúi người nhặt mấy món đồ trong lúc va chạm đã đánh rơi.
"Con bé hậu đậu", "nhỏ ngố" là những từ mà người ta vẫn thường hay gọi nó. Chắc cái tên cũng nói lên lý do tại sao. Những việc gì có nó tham gia vào thì y như rằng trăm chuyện hỏng chín chục. Có lẽ trời gán cho nó cái tính ấy đến suốt đời hay sao ấy, mà nó cố gắng mãi chẳng sửa được.
Nếu nó là một học sinh tiểu học, chuyện ấy còn có thể chấp nhận được. Nhưng giờ nó đã là một nữ sinh cấp III. Nó nhìn bạn bè ngày càng trưởng thành, xinh đẹp mà như muốn nổ tung. Không phải nó khôngthể lớn lên, mà là vì nó không muốn. Cứ thế, cái " thân cấp ba, tâm hồn cấp một" ấy dần trở nên cô đơn, xa lánh với mọi người xung quanh. Thì có gì đâu! Vì cái tính tình nó như thế, hơn nữa, bất đồng ý kiến thì chẳng cách gì nói chuyện cho được.
1. Mọi người thần tượng các ca sĩ, diễn viên, thay đổi xu hướng xoành xoạch mà nó chỉ hâm mộ mỗi ... Michael Jackson. (

)
2. Mọi người đua nhau ăn mặc thật đẹp, thật mốt, cố gắng tận dụng hết mức có thể các phụ kiện khi đến trường, dự lễ, sinh nhật, ... thì nó quanh năm suốt tháng vẫn bộ đồng phục ấy, chẳng thêm thắt gì. (

)
3. Mọi người tham gia các mạng xã hội rầm rộ, tham gia mọi loại hội khác nhau mà nó chỉ ngó lơ, một ngày rãnh rỗi hiếm hoi, nó mới hì hụi tạo 1 cái acc trên facebook rồi để đó luôn trên ấy, phải đến 3,4 tháng mới onl một lần (

)
Bất kể giờ vào học, ra chơi hay ra về, nó luôn luôn ở trong thư viện để đọc truyện tranh hoặc làm bài, hôm nào thư viện bận đóng cửa, hoặc khi nó có tâm trạng buồn ( đó là lúc nò bị mọi người trêu chọc quá đáng) thí nó lại đến "chỗ trốn bí mật" mà nó vô tình phát hiện hồi đầu năm: một cái lỗ hổng nhỏ dưới bức tường khuất cạnh sân bóng. Chui qua cái ngách tí hin ấy là một bãi cỏ xanh rươi, lộng gió, thỉnh thoảng lại có mấy bé mèo đáng yêu đến bầu bạn với nó nữa.
Có lẽ nó sẽ mãi như vậy - ẩn dật và vô hình - nếu nó không gặp được anh.
Anh ấy hơn nó 2 tuổi, học khối 12. Mãi sau khi biết anh được 2 tháng, nó mới nhận ra anh là tiền đạo của đội bóng trường, đội trưởng đội chuyên Lí. Còn lúc mới đầu, nó chỉ thấy anh ... đẹp trai, ăn nói có duyên thôi. Cũng chẳng phải nó mơ mộng, ảo tưởng đến anh, anh làm quen nó trước cơ mà!
Đó là vào một ngày đầu tháng mười, khi nó vừa đi chầm chậm qua hành lang vừa dán mắt đọc cuốn "Ninja loạn thị". Thì đột nhiên, nó đụng mạnh vào một người đang chạy ngược chiều mình. Nó ngã sóng soài, xuốn truyện tuột khỏi tay nó.
- Xin lỗi! Xin lỗi! - Câu cửa miệng quen thuộc của nó với người khác, dù nó có lỗi hay không.
- Không sao! Cũng tại anh bất cẩn, anh phải xin lỗi em mới đúng.
Bấy giờ nó mới ngước mặt nhìn người đang nói với mình. Lần đầu tiên, có người nói từ "Không sao!" với nó, những người bị nó làm cho bực bội đều dùn dằn bỏ đi, chẳng nói lời nào.
Trong khi nó còn ngơ ngác nhìn anh thì anh đã nhanh chóng đõ nó dậy, nhặt giúp nó cuốn truyện và hào hứng chì vào bìa truyện:
- Ồ! Em thích đọc truyện tranh? Anh cũng rất kết loại truyện này đấy.
- Anh ... anh thích truyện này à?? - Mặt nó vẫn còn nguyên nét ngạc nhiên.
- Ừm. Ở nhà anh có cả tủ truyện đấy chứ! Cùng sở thích với nhau rồi nhé!
- Vâng ... - Nó cúi mặt, cười tủm tỉm.
- Anh tên Minh Huy, còn em tên là gì?
- Em là Triều Mi - Nó vui vẻ.
- À. Em học 10C1 phài không?
- Đúng thế! Ơ ... mà sao anh lại biết?
- Bạn bè anh nhắc về em rất nhiều.
- Bạn bè anh ...???
Vừa lúc đó, chuông reng hồi dài đến giờ vào lớp. Anh quay sang nói vội với nó, tồi chạy về phía khối lớp 12
- Anh muốn mời em đi uống nước để xin lỗi về chuyện vừa nãy. Anh cũng muốn biết về em nhiều hơn. Ra về đợi anh nhé.
Nó nhìn theo bóng anh đang mờ dần, mỉm cười.
Ngày học hôm đó, nó bỗng thấy có cảm hứng giơ tay phát biểu. Cả lớp ngạc nhiên, Thầy cô ngạc nhiên. Nhưng đúng là, như thế này tốt hơn cho nó, ít nhất là đới với nó của cách đây 1 tiếng ở hành lang.
Ra về, nó không quẹo phải thẳng ra bến xe buýt như thường lệ mà ngồi ở ghế đá trước cổng trường. Nó hồi hộp chờ đợi, khối 12 ra trễ hơn khối nó 15 phút. Nó phải ngồi đợi. Chỉ 15 phút nhưng mà sao nó cảm thấy dài đến thế. Nó suy nghĩ buâng quơ. Có gì đó đang tràn ngập trong nó, một cảm xúc rất khác lạ.
Từ phía sau, có giọng con trai đang gọi tên nó. Không cần suy nghĩ, nó quay lại, nói ngay:
- Anh Huy!
Anh đang dắt xe đạp ra được nửa cổng trường, vẫy tay gọi nó. Nó chạy lại ngay.
- Xin lỗi đã để em đợi lâu. Ta đi nhé!
- Vâng! - Nó nhảy phóc lên yên sau xe của anh, vẻ sẵn sàng.
Anh nhìn nó, thoáng hơi lúng túng, rất nhanh thôi, rồi anh ngay lập tức trèo lên xe. Chiệc xe vút nhẹ đi theo những vòng bánh xoay nhịp nhàng.
Đi được một quãng, anh mới để ý rằng nó cứ nắm lấy hai bên thân áo của anh. Khi anh hỏi, nó nói:
- Đó là thói quen từ nhỏ của em rồi! Mỗi khi ai chở em bằng xe đạp, em đều níu hai bên áo cũng người đó. Điều này làm em cảm thấy an toàn, anh ạ. - Rồi nó thôi kể, hỏi e ngại - Em gây vướng víu cho anh à ...?
- Không, không có gì đâu! Nhóc à.
- Nhóc? Anh gọi em là nhóc??
- À ... chắc em không th ...
Chưa hết câu, nó đã reo lên đầy thích thú:
- Em rất thích được gọi như vậy! Anh cứ gọi em thế nhé!
Sau một khoảng bất ngờ, anh phì cười:
- Ừmk.
Xe dừng lại ở một quán trà sữa xinh xắn tên "Love tree". Vào trong, nó hiểu ra ngay tại sao quán lại có tên này. Mỗi phòng đều có một cái cây trúc xanh nõn, mọi người đến đây đều có thể ghi ra giấy những điều ước, rồi treo lên cây này.
Anh chọn cho nó một phòng rồi đi gọi nước. Trong lúc chờ đợi, nó nghịch ngợm lật các mặt giấy ra xem. Có nhiều điều ước rất dễ thương: "Love you 4ever, my love", "Em ước anh sẽ không phải buồn như thế nữa, cause i love you!", có vài tờ giấy ghi khá lạ lùng như là " Tôi sẽ không bao giờ yêu một bất cứ ai", "Missing love". Nó đọc mà mặt cứ ngệch ra. Vừa lúc đó, anh bước vào. Tay cầm khay đựng một ly trà chanh và cappuccino.
- Oa! Sao anh biết em thích uống trà chanh?
- Hỳ! Bí mật!
Ừm, thì bí mật! Nó nhậc ly trà lên, uống một ngụm. Anh bất ngờ hỏi nó:
- Mi này. Em làm bạn gái anh nhé?
Nó sặc. Vừa ho sù sụ, nó vừa lắp bắp:
- Em ... em ...
Anh cười. Nụ cười cứ như ánh mặt trời. Nó chưa bao giờ thấy nụ cười nào ấm ấp hơn thế. Vừa đưa cho nó chiếc khăn, anh vừa bảo:
- Em lau đi. Không cần ngại.
- Cám ơn anh ... - Nó chìa tay cầm lấy, nét mặt lẫn giọng nói lộ rõ vẻ ngượng ngùng.
Lát sau, khi mọi việc đã em xuôi, anh lại nói:
- Về chuyện lúc nãy ... Không cần trả lời ngay, anh sẽ đợi - Anh xua tay.
Nó gật gật, chẳng biết nói gì hơn, suốt buổi hôm đó.
Khi đèo nó về tới nhà. Nó ái ngại nhìn anh, nửa muốn nói gì đó, nửa như không. Anh chỉ cười nhẹ nhàng:
- Hẹn gặp nhóc ngày mai nhé!
Tối đó, nó đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ đây là lần đầu tiên nó nghĩ nhiều như thế. Trước giờ, nó chỉ đắn đo khi làm bài thi, kiểm tra. Nó vừa nghĩ ngợi, vừa nhớ đến những điều anh lám nó ấn tượng. Chỉ mới hôm nay thôi.
Tối đó nó không ngủ với chú gấu bông Teddy thân quen như hàng ngày nữa. Thế vào đó là chiếc khăn của anh đưa mà nó đã giặt kĩ. Nó ngắm nghía mãi, rồi chìm vào giấc ngủ không hay.
Âm điệu của bài hát Crazier được nó bật chế độ Repeat vang lên suốt cả đêm, tràn ngập khắp gian phòng nhỏ ...
*************************************
Các bạn góp ý cho mình nhé!! 